Trần A Phong lê cái thân tàn đi tới bệnh viện thành phố, lúc đó đã là ba giờ sáng. Phòng cấp cứu vắng tanh không một bóng người, Diệp Danh chắc chắn sẽ không bị làm sao đâu, A Phong luôn tự trấn an như thế. Anh đi lên từng tầng một, mở cửa từng phòng bệnh nhìn vào, hi vọng Diệp Danh đã được chuyển lên phòng bệnh. Rốt cuộc đến tầng thứ tư khoa sản thì nhìn thấy một vài vệ sĩ vận y phục đen đứng ở ngoài cửa, biết được chắc chắn Diệp Danh đang ở trong. Trần A Phong đi tới, đám vệ sĩ dù mặt lạnh như tiền nhưng nhìn thấy anh cũng thoáng chút thương tâm, mặt mũi bị đánh sưng vù, máu văng đầy mặt nhìn không còn ra hình dáng con người gì nữa. Diệp Diệu Chi vừa đi ra nhìn thấy Trần A Phong đang quỳ ở trước cửa liền không tự chủ được đạp cho một cái ngã lộn ra. Trần A Phong luồm cuồm bò dậy túm lấy ống quần Diệp Diệu Chi nức nở khóc lên, cái gì gọi là tôn nghiêm của nam nhân cũng đem vứt bỏ hết- làm ơn, nói cho tôi biết, Diệp Danh như thế nào rồi?
- hừ. - Diệp Diệu Chi hừ lạnh toan đá cho một cái nữa thì thấy khuôn mặt không ra hình dáng đó cũng không biết nên đáp xuống chỗ nào - thật tâm muốn biết?
- muốn biết.
Diệp Diệu Chi thở dài một tiếng. Thật may mắn vì Diệp Danh nhảy xuống khoảng cách không quá cao, nếu không chắc chắn không bảo toàn được tính mạng
- đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đứa nhỏ thì đã mất rồi.
- mất rồi.. sao...
Trần A Phong tuyệt vọng quỳ rụp xuống òa khóc như một đứa trẻ. Được rồi, mất con. Nhưng chỉ cần Diệp Danh được sống là tốt rồi
- có thể cho phép tôi nhìn Diệp Danh một chút hay không?
- hừ. Đem nó lôi ra ngoài - Diệp Diệu Chi quát lên. Hình như lão đã quá nhân nhượng nên đứa nhỏ này được nước lấn tới. Đám vệ sĩ đi lên, Trần A Phong vận hết sức lực nhanh chóng chạy lên, ở ngay cửa phòng bệnh toan chạy vào thì một cánh tay giật ngược anh lại. Là Diệp Diệu Chi, lão nhanh hơn A Phong tưởng tượng nhiều, lực tay cũng rất mạnh. Trần A Phong cùng Diệp Diệu Chi giằng co cuối cùng cả hai ngã xuống hành lang. Không biết tìm đâu ra động lực, Trần A Phong như phát điên lên, người này bởi vì không muốn tiếp nhận anh nên ngay cả con trai ruột cũng xuống tay được. Hai tay Trần A Phong đặt lên cổ Diệp Diệu Chi siết chặt, tơ máu trong mắt như muốn bật ra ngoài, hận người này đến tận xương tủy, Diệp Danh bởi vì người này mà đến cả con cũng bị mất. Nhưng chưa đầy ba giây đám vệ sĩ đã ở ngay đó giằng co lôi kéo, hai tay Trần A Phong vẫn như gọng kìm siết chặt lấy cổ Diệp Diệu Chi, nhìn lão ta hai mắt trắng dã, miệng nặng nề hớp từng hớp không khí như sắp thấy thiên đàng. Chỉ là sức lực có hạn, Trần A Phong nhanh chóng bị tách ra, Diệp Diệu Chi có lại được hơi thở liền hít lấy hít để. Sau khi hoàn hồn liền đi lại một cước đá vào bụng Trần A Phong, lôi điện thoại ra bấm bấm gọi gọi.
Chưa đầy mười phút sau Trần A Phong bị công an thành phố áp giải đi. Là một thương nhân thành đạt, ở trong nước không ai không biết, ở trên thế giới cũng có không ít danh tiếng, Diệp Diệu Chi là một người không có bất kì một ai dám đụng vào. Lúc này bị một thiếu niên bóp cổ suýt chết, lão có thể bỏ qua sao? Diệp Diệu Chi là ai chứ, là người có bàn tay vàng, có thể úp trắng đổi đen, cái gì nói ra cũng chỉ có đúng không có sai. Trần A Phong nhanh chóng bị khép vào tội cưỡng bức trẻ vị thành niên. Tuy rằng Trần A Phong mới mười sáu tuổi nhưng theo luật pháp mới được sửa đổi và ban hành thì mười sáu tuổi đã có thể chịu trách nhiệm pháp lý. Lại thêm tội cố ý hành hung giết người. Trần A Phong là một kẻ không có tiền, không thuê được luật sư bào chữa. Ba ngày sau lãnh mức án hai năm cải tạo và bốn năm tù giam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)