Chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi

2.1K 135 12
                                    


Tôi của năm đó ngu ngốc vô cùng, cố chấp theo đuổi một cơn gió vốn dĩ không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Có người đã nói với tôi rằng "Người con trai bên cạnh em năm 17 tuổi, sẽ không phải là người sẽ ở bên cạnh em lúc 70 tuổi". Lúc đó, tôi đã cố chấp, bản thân vì quá kiêu ngạo, quá tự tin về trí thông minh của chính mình mà nghĩ rằng, tôi sẽ không giống như câu nói đó. Tôi nhất định sẽ luôn luôn nắm bắt được trái tim anh. Tôi đã luôn nghĩ vậy, cho đến bây giờ, thì mọi thứ chỉ là sự cố chấp. Chàng trai của một năm về trước, bây giờ, đã thay đổi quá nhiều!
Có lẽ, tôi đã quá sai khi nghĩ rằng anh cũng yêu tôi giống như tôi đã yêu anh. Cũng đã cố chấp hàn gắn thêm một lần. Cố chấp nghĩ rằng bản thân vô cùng hiểu rõ đối phương, cố chấp ôm chặt lấy, cho đến cuối cùng mới nhận ra, hoa hồng luôn có gai, và tình yêu thì giống như một cành hoa hồng chi chít gai. Càng nắm giữ, càng siết chặt, thì tay càng chảy máu, mà cho dù dùng máu của chính bản thân để nuôi dưỡng. Cho dù tình yêu đó vun đắp bao nhiêu là niềm tin và hi vọng. Thì cành hoa hồng vẫn không có rễ, cũng như đoạn tình này bắt đầu giữa lưng chừng, không sớm thì muộn, hoa cũng sẽ tàn, tình cũng sẽ tan. Đau thương tan tác chỉ người trong cuộc hiểu rõ, có thể là tôi yêu anh ấy rất nhiều, nhưng đã quá tự tin mà ràng buột quá nhiều. Để đối phương vùng vẫy rồi đi ra khỏi tầm với của tôi. Muốn giữ, lại vô phương. Yêu một lần, cuồng nhiệt một đời, yêu anh càng nhiều, lại càng thấy bản thân vô dụng. Rõ ràng là đã từng thuộc về nhau, vì cái lý do gì mà xa rời nhau? Đã từng hứa hẹn, bên nhau mãi mãi. Mãi mãi, là cho đến bao giờ? Mãi mãi, cũng có giới hạn của riêng nó. Và tôi, đã cùng anh đi đến cái đích của hai từ mãi mãi! Một năm, xa anh một năm, đau thương một năm. Không hiểu ro, dù cho có suy nghĩ cả đời vẫn không thể hiểu lý do tại sao lại chia tay! Biết, lời chia tay do tôi nói ra, một người buông, một người không giữ, thì cứ thế mà xa nhau. Vẫn luôn tự trách mình quá ngu ngốc, giá như đừng nói ra lời đó. Nhưng, anh cũng đâu níu kéo, anh cũng đã mong muốn từ lâu rồi? Cho đến bây giờ lại trách bản thân quá si dại, gặp lại anh, tim lại điên cuồng lỗi nhịp. Cứ tưởng, hình ảnh của anh đã xếp gọn gàng vào hồi ức. Hóa ra, là tôi đã tự lừa mình dối người!
Gặp lại nhau như vậy, bạn bạn bè bè, không hiểu tại sao lại một lần cuồng nhiệt vì nhau. Yêu yêu thương thương, rồi lại, vô duyên vô cớ mà chia tay. Cả hai lần, hai lần, đều vì anh quá tùy tiện, tùy tiện thân thể tôi. Tùy tiện chiếm đoạt tôi, bất cứ lúc nào anh muốn, và không cần biết tôi có vừa ý hay không. Và thế, đã xa nhau!
Thật buồn cười, chia tay rồi đấy, chia tay đến hai lần rồi, và lần này sẽ là mãi mãi. Tôi trên tay cầm tấm thiệp cưới, ngày giờ đã định, anh sẽ sớm, ở cùng một chỗ với người khác. Người được anh ôm ấp mỗi ngày sẽ không phải là tôi, cũng sẽ không còn môi hôn mặn nồng như lúc nào. Mọi thứ, mọi thứ, cho đến những việc ti tiện nhất, cũng không phải là tôi. Thật buồn cười, tôi làm gì có quyền đau lòng kia chứ, anh bây giờ, đâu còn là gì của tôi. Tôi cười không hé môi, quay lưng đi, ừ đúng, phải cười thôi! Anh hạnh phúc, cũng là đủ rồi!
Ngày 21/9, đám cưới của anh!
Tôi chọn một góc cách xa anh nhất trong lễ đường. Lặng lẽ nhìn, anh hôm nay thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. Thật đáng tiếc, anh bây giờ là chú rễ của người khác rồi. Tôi nghe nước mắt chảy ngược vào tim. Đâu đó văng vẳng câu nói "Chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi, sẽ không..." sẽ không, đúng vậy, sẽ không, không bao giờ nữa! Giá như tôi có đủ dũng khí để chạy lên mà cướp anh về. Vẫn là, tôi cái gì cũng không dám! Chỉ biết yêu anh, vì anh mà đau lòng, âm thầm, lặng lẽ, như một tên tội đồ của tình yêu
Không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn, cô dâu, đã không đến! Tôi trống ngực đập liên hồi, tôi vui, là vui, vui biết bao nhiêu. Có thể có quyền hi vọng thêm một lần nữa, hi vọng anh suy chuyển, hi vọng anh, sẽ quay đầu lại nhìn!
- cô dâu của tôi, đang ở đây!
Tôi lại một lần nữa bị áp lực dồn dập, thì ra, người đó đang ở đây. Phải chăng, họ chỉ là đang chơi trò cút bắt làm tăng gia vị cho hôn lễ? Và tôi, đã hi vọng nhầm thời điểm rồi!
Anh bước đi thật chậm, mắt không đổi hướng nhìn chằm chằm vào tôi. Thật không may, cô dâu của anh, lại không phải là tôi!
Anh bước đi nhanh hơn, và dừng lại trước mặt tôi, anh cười, thật tươi, như chưa bao giờ vui đến thế
- em có nguyện ý, là cô dâu của anh, theo anh đến suốt đời không?
- t-tôi không... - không hiểu sao tôi lại phát ra chữ "không". Tôi rõ ràng là vui đến chết! Nhưng, có khi nào đây là một trò đùa, vì cô dâu không đến nên anh đã ngắm vào tôi?
- em mà không lấy anh, thì anh sẽ lấy em!
Dứt lời, anh nhanh chóng bế tôi lên, đi thẳng lên lễ đường. Tôi trống ngực đập thình thịch nữa câu cũng không thể nói được. Anh lúc này, đẹp đến mê hoặc. Anh vừa đi vừa thì thầm, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy
- suốt một năm qua, anh đã luôn cố gắng thuyết phục bố mẹ em. Cuối cùng, họ cũng chịu bán em cho anh. Vậy mà, em thật bướng bỉnh, sao lại muốn chia tay? Còn nói, anh chỉ ham muốn thân thể em. Đồ ngốc, nếu không phải là em thì anh cũng chỉ là một thằng bất lực! Là vì anh yêu em nên mới thế, nên mới muốn chiếm đoạt em. Anh đâu rảnh, mà chiếm đoạt người mà bản thân không quan tâm!
Tôi cả người run lên. Anh, đang nói gì vậy chứ? Anh nói, là vì anh yêu tôi? Và quan trọng hơn, là tôi từ lâu đã bị bán đi rồi?
- đáng ghét! Anh lừa em!
- anh yêu em!
Tôi hai mắt cay xè, trong chốc lát chảy thành dòng, ngu ngơ ngay trong lúc trọng đại, chẳng hiểu sao lại si mê anh đến thế
- em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Đừng bỏ em!
Tôi ôm lấy anh khóc lóc cả nữa ngày. Đúng là ngốc nghếch, làm buổi lễ phải trì hoãn lâu như vậy. Tôi thì ra, từ lâu đã là người của anh rồi! Đau lòng, thì ra, là tôi tự mình đa tình, tự mình thống khổ. "Chàng trai bên cạnh em năm 17 tuổi..." rồi sẽ cùng nhau, đi đến trọn đời!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ