Đoản H

4.3K 202 13
                                    


"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đó là đầu mùa đông cuối năm 2015, tôi quen anh ta. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, là sự tình cờ của thời gian, không sớm hơn, không trễ hơn, ngay đúng lúc đó mà chạm mặt nhau. Không chỉ không đúng người, mà còn sai lệch cả thời điểm. Anh ta, là thực tập sinh trường tôi, khỏi phải nói là anh ta chảnh chọe và khó ưa đến mức nào, và anh ta, là một tên gay.
Khoảng thời gian sau đó đã trải qua không biết bao nhiêu là xung đột, anh ta không ưa tôi, và tôi cũng vậy. Một thằng sinh viên năm hai như tôi lại từ vị trí là kẻ thù không đợi trời chung trở thành mục tiêu săn bắn của anh ta. Không biết rằng kiếp trước tôi đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, nợ anh ta bao nhiêu cái mạng mà kiếp này đầu thai lại bị anh ta ám như một âm hồn bất phân bất tán. Ám ảnh đến nỗi cả trái tim cũng bị anh ta lấy cắp! Thù này, chưa kịp trả thù cũng đã..."
- em viết cái gì vậy?
Tôi vội vội vàng vàng đóng quyển nhật ký lại. Anh ở ngay sau lưng tôi. Rõ ràng lúc nãy còn ngủ rất say, từ lúc nào đã ở đây, và quan trọng là anh có đọc được một chút nào hay không?
- quen nhau lâu như vậy mà giờ em mới viết nhật ký, có muộn quá hay không?
- kệ tôi?
- mà em nói ai là âm hồn bất phân bất tán?
Giọng điệu của anh có phần trầm hơn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cảm nhận được luồn khí lạnh loan tỏa từ người anh, tôi vội vàng đứng bật dậy
- viết cho văn vẻ thôi, có ai nói anh đâu?
- cái này là em tự nhận!
Chưa kịp nói gì thêm thì đã bị anh kéo lại, không nhanh không chậm ngoạm lấy cái miệng chưa kịp phản bác của tôi. Quen nhau đã hơn nữa năm mà khi mắt đối mắt anh gần như vậy vẫn thấy không thích ứng được. Tay chân thì cứ run lên, tim đập thình thịch, anh lúc nào cũng đẹp mà cao ngạo như vậy. Thật sự mà nói tôi đây không mê trai, vì yêu anh mà từ một trai thẳng trở thành cong, hơn nữa là thành thụ. Con mẹ nó, nghĩ lại chỉ uất ức cho cái mông, ấy chết, cái thân này! Thân là một thằng con trai mà lại bị một thằng con trai thượng lên thượng xuống không biết bao nhiêu lần. Đã vậy, còn bị ép cầu được thượng cho tới ngất, quá là không có tiền đồ!
- ư..h khoan đã..
Anh không nói gì trượt xuống hôn lên cổ, vừa cắn vừa mút rồi hôn lên cương quai xanh, liếm liếm, rồi lại cắn, như đang vờn con mồi đã sớm tan chảy ở trong tay. Một tay luồn ra sau, vuốt dọc sống lưng đến run rẫy, một tay thì vân vê đầu ti đã sớm vị ngắt cho sưng tấy.
- ah... ô ô... - giọng tôi mỗi lúc một khác đi, cứ như không còn là tôi nữa vậy. Có kiềm lại cũng không thể kiềm được, nó quá sức đối với tôi.
- em càng ngày càng nhạy cảm
- là tại ai... chứ hả..
Anh cười hắc luyến, hai tay xoắn áo tôi lên, không nhanh không chậm mà ngậm lấy đầu ti bị va chạm đến sưng đó. Tôi được dịp phát ra tiếng rên dâm dục, không nghĩ rằng tôi lại có thể cương lên được trong khi đã được thõa mãn vài tiếng trước đó. Đến giờ hông vẫn còn đau và chỉ có thể ngồi im một chỗ khó lòng mà di chuyển. Ấy vậy mà anh, tên đại ác ma này vẫn không tha!
Anh đặt tôi ngồi lên bàn, cứ thế đúng quy trình mà lột sạch toàn bộ những gì có thể che chắn cho tôi. Vẫn là cái ánh mắt như sói đó nhìn tôi không sót một chỗ nào, càn quét từ trên xuống dưới
- con mẹ nó anh nhìn đủ chưa?
- đương nhiên, là chưa!
Anh cuối xuống, ngậm lấy tính khí từ lâu đã cương cứng của tôi, đầu lưỡi chà xát kiến tôi không tự chủ được run lên, tay nắm lấy tóc lên xuống theo từng cái động của anh. Miệng không thể kiềm chế, rên lên theo nhịp. Cảm nhận tính khí nóng bỏng bên trong khoang miệng anh, từ từ nhỏ từng giọt dịch, còn bôi trơn tốt hơn cả nước miếng. Anh liếm một lượt, di chuyển xuống dưới, dừng lại ở nơi đang không ngừng co rút.
- đừng... lúc nãy vừa làm... không ah... ah... sạch...
Không nghe thấy anh nói gì, chưa kịp nói thêm một câu nào thì đã phải giật nảy lên. Đầu lưỡi anh ma sát khuấy động ngayở cửa ra vào. Không thể suy nghĩ được gì, đầu óc choáng váng và chỉ chực chờ được lấp đầy bởi tính khí của anh.
Ô ô ... ô
Ngoài những tiếng rên đầy nhục dục thì thôi chẳng có gì, thân thể mềm nhũn trong tay anh, tùy anh định đoạt, sống chết cũng là giao phó cho anh.
Hết môi lưỡi, cho đến ngón tay cũng tung hoành ở trong, va chạm, va chạm, nhấn đến nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể, tôi chỉ có thể run rẫy bắn ra những dòng dịch màu trắng đục, chảy từ trên bàn, cho xuống đất.
Những tưởng vậy là xong lại bị anh giày vò cho đến một lần nữa phải ngóc đầu dậy chờ đợi. Tôi hai mắt nữa nhắm nữa mở nhìn anh, một tay vuốt ve tính khí nóng bỏng như thiêu đốt bàn tay tôi, giật giật vài cái, ương nghạch với cả người sẽ quản lý nó cả đời!
- đừng... dùng bao..!
Vẻ mặt bất ngờ của anh tôi không được diện kiến, chỉ nghe thấy hai bên tai của chính mình nóng bừng, ngại muốn độn thổ. Hai tay vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh. Cảm nhận phía dưới từ từ mở ra, đau đến muốn xé ra làm hai, cào trên lưng anh, vừa đau vừa không muốn dừng.
- chắc anh phải kiên trì làm chục lần mỗi ngày để nới lỏng nơi này ra quá. Nữa năm rồi vẫn khít như vậy.
Tôi nghe thấy vậy liền cắn lấy vai anh, nghiến đến tứa máu
- c-con mẹ nó... ah,, anh là đồ giết người.. đêm nào mà chẳng, a... ô,.. ah, vài ba lần hả... ahhh!
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh thúc mạnh một cái, hồn vía được thể bay lên tận mây. Khốn nạn, anh luôn khốn nạn như vậy. Ấy vậy mà tôi đã luôn thương yêu cái dáng vẻ khốn nạn đó của anh.
- ưm... ô ô ô... ha.. ah..
- em thật quyến rũ..
Con mẹ nó, muốn chửi mà không nói thành câu. Cứ thế này, tôi sẽ là đứa đầu tiên bị chết vì bị đâm bởi kim thịt quá, cả viết nhật ký cũng bị đem ra đè. Lại còn là trên bàn học!
Người ta nói không sai, ghét của nào trời trao của đó, lúc trước ghét anh bao nhiêu, giờ nhận lại đủ không thừa cũng chẳng thiếu!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ