Hiểu lầm

1.2K 110 4
                                    

"Tôi cố trợn to hai mắt để không phải ngủ ở trong lớp, rốt cuộc cũng không vượt qua được cám dỗ nằm gục xuống bàn

- Dịch Kỳ ngủ trong lớp, trừ 50 điểm chuyên cần.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, quay mặt ra sau. Cái tên khốn lớp trưởng đó lúc nào cũng canh me chực chờ trừ điểm tôi. Mỗi người được 100 điểm chuyên cần từ đầu tuần, bị trừ âm điểm sẽ phải nạp phạt vào quỹ lớp, còn ai được cộng lên tới 500 điểm thì sẽ được thưởng. Mẹ nó, âm 500 điểm rồi!

- A Huân, sao cậu cứ trừ điểm tôi hoài vậy hả?

- trừ 50 điểm tội gây mất trật tự trong lớp!

Tên Hàn A Huân đó một chút cũng không thèm đếm xỉa gì đến tôi, rõ ràng là không nể mặt tôi một chút nào mà. Cho dù là, cho dù là...

Chúng tôi đang có một mối quan hệ bất chính với nhau! À không, một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, cậu ấy hôn lên môi tôi mỗi khi cậu ấy muốn. Thậm chí những đòi hỏi mang tính chất người lớn. Nhưng cậu ấy thích một người khác, không phải là tôi! Cậu ấy nói thích một người đang ở rất xa, rất xa, không thể với tới, và tôi, chỉ là người lấp chỗ trống ở trong tim. Mặc dù là, trong suốt ba năm nay cũng không thể lấp đầy

- A Huân, cậu định thi vào trường nào?

- trình độ của cậu có để hỏi tôi sao?

- này, đừng tưởng học giỏi thì kiêu căng!

Lúc đó, cậu ấy đã không nói gì. Tôi cũng không hỏi lại.

Kỳ thi đại học kết thúc, không ngờ ngày nhập học lại gặp lại cái người thiên tài đó ở cái ngôi trường hạng bét này. Không kiềm chế được lao lên ôm chầm lấy. Chỉ muốn hét lên cho cậu ta biết tôi vui biết nhường nào. Nhưng vẫn cái bộ dạng thờ ơ đó, cậu ta xem tôi như một loại vật cản một chút cũng không hỏi han đến tôi. Thuê trọ ở chung lại việc ai nấy làm, một ngày cãi nhau không dưới chục lần, cậu ta không mở miệng xin lỗi, tôi không nói gì. Cứ như thế, tự nhiên giải hòa rồi lại cãi nhau. Như nhiều năm về trước. Lần đầu gặp cậu ấy cho đến giờ chưa có lấy một lần tôi và cậu yên ổn nói chuyện. Chúng tôi cứ thế thân nhau dù không hiểu gì về nhau, cứ thế có một mối quan hệ không rõ ràng. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết là đã kết thúc hay chưa. A Huân, A Huân, tôi muốn nói yêu cậu biết nhường nào! Nhưng ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội rồi!

- A Huân, người đó không yêu cậu sao? Sao cậu, cứ bám tôi mãi thế? Thế này sao tôi có người yêu được đây?

Không hiểu sao tôi lại nói ra câu như vậy. Cậu ấy dọn ra ở riêng, mối quan hệ giữa chúng tôi kết thúc. Không còn tiếng cãi vả mỗi ngày nữa, không còn vòng tay của cậu ấy mỗi lúc ôm tôi mà vồ vập nữa. Không còn gì hết. Gặp nhau không chào, như người xa lạ cho hết hai năm trung cấp. Cậu ấy biến mất! Hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Một năm trôi. Như một kẻ điên thơ thẫn nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, một chút yên bình cho nhau cũng không có.

Hai năm trôi. Vẫn qua lại ngôi nhà trống rỗng từ lâu đã bỏ hoang của gia đình cậu, nhìn như thế, mong chờ một kì tích xuất hiện.

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ