Thể loại: đam mỹ, fanfiction, OE
WARNING 18+ KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC :)
Trên đời này, đau lòng nhất không phải là người không yêu mình, mà là rõ ràng rất yêu nhưng cùng đối phương không thể đáp trả lẫn nhau.
Có lẽ mọi thứ ở trên đời đều có sự sắp xếp, cũng giống như việc gặp một người, yêu một người nhưng người ta cùng một người khác từ lâu đã là một cặp mất rồi. Sầm La La, ngươi thương cảm hắn, thì ai thương hại ngươi đây? Ái tình trên đời này đâu phải cứ thế là có thể cùng nhau được, ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, chỉ là không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ được. Yêu thương chính là một loại tra tấn tàn nhẫn, biết rõ nắm không nắm được, lại cố tình không muốn buông.
Nhớ, một ngày, Sầm La La trên kênh YY tổ chức một trò chơi đã gặp được anh, một người với giọng nói lãng tử âm trầm, ngay từ lúc đó trong lòng liền không tránh được lỗi một nhịp. Không lạ gì, chỉ một giây thoáng qua liền muốn yêu thương, người ta gọi nhất kiến chung tình thực không sai.
- Sầm La La, Sầm Điềm Điềm...
Mỗi một câu, đều đem khắc vào xương cốt. Tại sao không là sớm hơn, đối phương đã là người có vợ rồi, Sầm La La ngươi muốn là kẻ thứ ba sao? Không, không hề, làm sao mà có thể chứ.
Lúc đó, Sầm La La vẫn là đơn phương, đơn phương yêu thương, đơn phương nhung nhớ. Mỗi một câu, mỗi một từ, mỗi một bài hát đều là tận đáy lòng muốn dành cho đối phương. Lợi dụng tình thế ship couple mà làm loạn, giả giả thật thật tự thõa mãn tình cảm của chính mình. Sầm La La, ngươi yêu Thất Dạ như vậy, Thất Dạ lại không có cự tuyệt ngươi, rõ ràng thật giả cùng ngươi phối hợp, nhưng cư nhiên xem ngươi là anh em tốt? Xem thử ngươi vì anh ta rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi? Mà tại sao vẫn không từ bỏ được anh ta? Vẫn là nhất kiến chung tình với một người đã có vợ?
Nhưng một ngày, Thất Dạ lại không còn mơ hồ trong đoạn tình cảm mập mờ này nữa. Một đêm tuyết rơi đầy trời, Thất Dạ trên weibo của mình đăng lên hình ảnh thắm thiết bên cạnh vợ hiền và con nhỏ, tay vòng qua tay ấm áp như vậy. Mùa đông chắc chắn là không lạnh rồi!
Sầm La La, ở trên kênh YY của mình ca lên ca khúc với nỗi nhớ da diết, tự thưởng tự phạt với nỗi bi thương tận cùng. Đáng tiếc không phải là cậu ấy, đáng tiếc không thể là cậu ấy, đáng tiếc không bao giờ là cậu ấy, có phải không?
Trời mưa, không gian lặng im lại. Một người ngốc ngơ đứng trong cửa nhìn một người vai ướt đối diện nhìn mình. Thất Dạ vẫn xem đoạn YY đó, trong lòng đau thương không nói thành lời. Đem vợ và con nhỏ yên ổn trong giấc ngủ vội vàng chạy đi. Sầm La La, đau buồn như thế có phải vì anh không, hay là anh tự mình ảo tưởng? Thế nào cũng được, trái tim không trọn vẹn của anh lại trọn vẹn yêu cậu, yêu Sầm La La ngốc ngơ hát tình ca đến rơi nước mắt.
- Sầm La La, Sầm Điềm Điềm...
Không trả lời, không thể trả lời, môi lưỡi cùng người kia dán chặt, hôn sâu như thế liền khó thở, tiếng khí dồn nén vang lên vài tiếng "ha" cùng tiếng nước bọt rơi trên đầu lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)