Tổng hợp văn ngắn

212 24 0
                                    

- A...

Là âm thanh đầu tiên phát ra của cậu trong ngày mới, ánh nắng của buổi sớm xuyên qua rèm cửa. Thật ấm áp, giống như lòng cậu lúc này, ngày mà cậu đã chờ đợi trong suốt nữa năm qua. Hôm nay, cậu kết hôn. 

Cậu và anh quen nhau 8 năm. Từ năm 2 trung học, cho đến khi học đại học, rồi lại cùng nhau ra trường, cùng nhau đi làm. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới thuyết phục được gia đình hai bên cho phép kết hôn. Và nữa năm trước đã làm lễ đính hôn, chỉ chờ cho đến ngày hôm nay, hoa kết thành quả, viên mãn trọn kiếp. 

Cậu vội vàng đánh răng rửa mặt, tắm rửa để thật sạch sẽ thơm tho, ngày hôm nay đặc biệt như vậy, cậu không cho phép có bất cứ điều gì sai sót. Cậu diện trên người bộ vest màu trắng, cài trên ngự nhánh hoa đỏ. Nhìn vào gương, thật mỹ lệ, gương mặt cậu là những đường nét được chạm trổ tỉ mĩ, của hạnh phúc. 

Bước ra ngoài, ba và mẹ cậu cũng đã sửa soạn xong, họ nhìn cậu, rồi đưa tay để cậu khoát vào. Cùng dắt nhau ra ngoài xe. Chuyến xe cuối cùng của cuộc sống độc thân của cậu đang lăn bánh, mỗi một vòng lăn, đều là một niềm hạnh phúc không nói thành lời. Và rồi, xe dừng bánh, nơi này cũng không có quá nhiều người, cũng đều mặc vest đen vô cùng hài hòa, cậu, nổi bật giữa đám đông.

Ba mẹ cậu cùng dìu con trai tiến lên trước, những bước chân cuối cùng của cuộc sống độc thân, từ giờ phút này trở đi... cậu đã là vợ của anh, là con dâu ngoan của ba mẹ anh. Anh ở cuối dãy người, nhìn cậu, mỉm cười. 

Hôm nay anh cũng như bao ngày, thật đẹp, thật rạng ngời, như một viên pha lê khảm vào tim cậu. Cậu rời vòng tay ba mẹ, tiến tới, đem bó hoa bồng đặt lên tay anh, từ từ, đặt xuống. Anh vẫn vậy, mỉm cười nhìn cậu không nói một câu nào. Cậu nhìn anh, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất trong suốt 25 năm qua. 

- Ông xã, từ giờ, mình đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Anh, vui vẻ nhé!!

Bia mộ lạnh lanh không đáp lại cậu, bó hoa hồng thật đẹp nhưng đặt trước mộ lại tiêu điều như không có ai ở đây. Chỉ lặng lẽ nuốt xuống giọt nước mắt. 

Bốn tháng trước, anh đã qua đời vì một tai nạn sập giàn giáo, anh là chủ thầu, cùng với rất nhiều công nhân đã bỏ mạng tại đó. Sự dừng lại của anh, dừng luôn hạnh phúc mà bao năm qua cậu đã không ngừng vun vén, chờ đợi! Có lẽ, không chỉ mình cậu....

- Hết - 

-----------

- Em thích anh! Làm người yêu của em có được không? 

Anh nhìn cậu không nói là cậu sợ muốn chết, chỉ muốn bỏ chạy cho rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tỏ tình với một người, mà anh ta lại là người cùng giới, cũng chẳng điều tra anh ta là cong hay thẳng mà đã vội đi tỏ tình. Chỉ sợ, anh sẽ kinh tởm cậu thôi! 

- Anh... anh à! 

Thôi thì ráng mặt dày một chút hỏi lại một lần, anh không trả lời làm cậu có chút nôn nao. 

- Nếu em thấy vậy là tốt, thì cứ vậy đi.

Vậy... vậy là, anh đồng ý quen cậu có đúng hay không? Cậu lớ ngớ tát mình một phát xem là tỉnh hay mơ, quả thật không phải mơ, rất là đau luôn! 

Thế là từ đó cậu có một anh người yêu, đẹp trai, và cũng rất tốt với cậu, không giống như lúc cậu tán tỉnh, anh hiện tại rất chiều chuộng cậu, yêu thương cậu. 

Và rồi một ngày, công ty tuyển về một phó phòng, cùng phòng với cậu và anh. Anh là trưởng phòng còn cậu thì chỉ là nhân viên, khoảng cách hai người đúng là không chỉ cách nhau ở chức vị, mà còn cách nhau bởi một phó phòng sành điệu xinh trai đó! Vị phó phòng mới tuyển đúng là không thể chê đi đâu được. 

Cậu vẫn như mọi ngày đi pha cafe, lúc nào cũng pha thêm cho anh một ly rồi đem vào phòng riêng của anh. Vị phó phòng đó vậy mà tay khoát trên cổ anh, nhìn chằm chằm vào màn hình anh đang làm việc, còn cười cười nói nói. Đúng là, ve vãn chồng người ta một cách trắng trợn vậy sao? 

- A Phong, em pha cafe cho anh. 

A Phong là tên của anh. Anh cũng không bất ngờ gì, đưa tay đón lấy, cũng không thèm hất cánh tay không an phận của người nào đó ra làm cậu tức muốn chết. Còn chưa kịp nói gì thì phó phòng nọ đã lên tiếng.

- A Phong nha, phòng nhiều nhân viên dễ thương thế này mà cũng không nói cho em biết!! 

Nói rồi vị phó phòng ngay lập tức 2 tay bẹo tay lên má anh!!!

- Anh mà dám nhìn tới nhìn lui, coi chừng em! 

- Hả? 

Cậu "Hả?" một tiếng rõ to, hành động vừa rồi, câu nói vừa rồi nghĩa là gì đây? Đột nhiên vị phó phòng quay lại nhìn cậu cười hê hê 

- Vậy là em không biết hả, tôi với A Phong sắp kết hôn đó!! Đu bám nhau từ những năm cấp 2 đến cuối cùng cũng có kết quả. Hê hê, tôi mới hết hạn du học trở về, sẽ kết hôn luôn trong tháng tới! Cậu sẽ đến dự chứ?! 

Tay cậu run run... Nói gì vậy chứ? Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu một cái rồi quay đi. Cậu cũng không dám nhìn nữa. Bộ dạng ngây ngốc của vị phó phòng đó, làm cậu không muốn nói ra. Một câu cũng không muốn nói. Trong suốt 5 năm qua, cậu ăn ngủ cùng anh, vậy mà không hề biết anh còn có một thanh mai trúc mã đang đi du học ở nước ngoài! 

Không ai nói cho cậu biết, bọn họ nói, cậu nên bớt đến phòng của anh. Vậy mà, cậu không chịu hiểu. Cứ ngây ngốc sà vào lòng anh. Anh cũng chưa bao giờ nói yêu cậu, chỉ đơn giản là chiều chuộng cậu như cái cách mà anh sẽ làm với người mà anh yêu. Thì ra, cậu chỉ là người thay thế khi người yêu của anh rời đi mà thôi!

Anh không nói gì tự nhiên đến, cậu thì ngây ngốc cố bước theo. Cho dù đổ vỡ, cũng không dám lớn tiếng trách móc!!! Như một cây kẹo bông gòn, nhìn tưởng thật nhiều, nhưng hóa ra chỉ là một vài hạt đường, không có vị......

- Hết - 



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ