Đền đáp cho bốn năm không có anh

1.4K 97 7
                                    


--
Mùa thu năm 2016.
Anh của bây giờ so với bốn năm trước quả thực khác đi rất nhiều, nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn không đổi!
Mùa thu năm 2012.
Dưới cơn mưa rả rích cuối mùa, tôi đã gặp anh, một thằng con trai mang kính cận, dáng người nhỏ bé chen chúc trong đám người trú mưa trước cổng trường. Vô tình thế nào, anh lại ở ngay trước mặt tôi, áp sát lồng ngực, tiếng thở dồn dập, vô tình thế nào, tim tôi lỗi nhịp rồi. Giá như lúc đó, trời mưa chậm hơn một chút, giá như, mọi thứ có thể dùng từ giá như để mà được buông thả thì tôi đã không vì anh mà đau nhiều như vậy. Cho dù đau, cho dù tổn thương, cho dù biết mọi thứ không thể thay đổi, nhưng nếu có mang tên của anh trong nỗi đau đó, tôi can tâm tình nguyện.
Anh hơn tôi ba tuổi, một người sắp sửa ra trường và tôi, một người vừa mới bước vào cấp ba, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Ngay từ lúc bắt đầu, tạo hóa đã trêu ngươi chúng ta, hai thằng con trai, tôi lại yêu con trai!
Mỗi ngày, đều đặn như thế, đều chờ những cơn mưa, đều chờ một người vô tình sa vào lòng. Thật buồn cười, mỗi ngày đều nhìn anh từ phía xa. Yêu anh, là vui khi anh cười, là buồn khi anh khóc, là ghen tuông khi anh bên cạnh một ai khác. Tự biết bản thân trong mắt anh không có hình hài, nhưng giá trị của anh trong lòng tôi mọi thứ đều không thể đong đếm được. Tất cả mọi thứ thuộc về anh tôi đều không có quyền, không có bất cứ một quyền nào, kể cả nhung nhớ cũng không được phép. Là tôi quá vô dụng khi không thể mở miệng ra nói tiếng yêu anh, hay là hành động của tôi không đủ để anh thấu hiểu? Bước đến gần anh hơn, nói cười với anh, làm tất cả mọi thứ miễn là anh thấy vui. Cứ thế, cứ thế, không biết bao nhiêu lần rốt cuộc vẫn là cứ giậm chân tại chỗ. Bản thân không ngừng cố gắng nhưng đối phương thì vẫn bật đèn đỏ, cho dù muốn vượt cũng không tránh khỏi bị trừng phạt.
Thấy tôi thế nào, có thể thu hút được người khác không?
Một câu hỏi vô tình, vô tình thế thôi, tôi lại không thể kiềm lại được lòng mình.
Rất đẹp!
Môi chạm môi, tim chạm tim, chạm đến tận sâu thẳm nỗi lòng đã được chôn giấu từ trước đến nay. Không nghĩ bản thân lại vì một câu nói như vậy mà ôm anh vào lòng, lại không suy tính trước sau mà hôn lên môi anh. Sao cũng được, người yêu cũng đã lỡ yêu mất rồi, hôn cũng đã hôn mất rồi, không hiểu nữa thì cũng là do đối phương quá ngây ngốc mà thôi! Ôm chặt lấy tôi, say mê đáp trả, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Yêu nhau, có sai trái không?
Cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai, tình yêu chính là tình yêu, không có sai hoặc đúng, chỉ có chân tình không đủ để giữ được nhau! Quả nhiên là, chân tình của tôi không đủ để giữ được anh. Bong bóng muốn bay, thì người cầm dây như tôi liệu có giữ được chăng? Trách ai bây giờ, là bóng muốn bay hay là người cầm dây không muốn giữ, trách ai bây giờ, nếu dây lỡ có đứt thì trách ai bây giờ. Trách do mảnh ghép không khớp để rồi cố mài dũa, cho đến bằng phẳng thì đã không giữ được nhau!
Yêu nhau là sai trái, yêu một người con trai là sai trái!
Tôi quay lưng đi, anh không níu lại, thế là hai đường thẳng cắt nhau, cũng đã cắt luôn rồi. Trong lòng không yên, chỉ muốn ôm lấy anh, chỉ muốn gào thét lên cho anh biết, yêu anh, tôi không thấy sai một chút nào. Yêu anh, là muốn dành cả đời ở bên anh, cho dù có là sai, vẫn muốn vì anh mà sai cả đời. Ngu ngốc, tôi vẫn không đủ can đảm để ôm lấy anh một lần, tôi không đủ dũng khí để tin có thể níu giữ được anh! Bước qua rồi, bước qua thanh xuân ngọt ngào đã cùng nhau vun đắp, bước qua một sai trái!
Cứ thế trôi qua, mỗi ngày trên đoạn đường không có anh. Có thể anh không nhìn thấy tôi, tôi mỗi ngày vẫn nhìn thấy anh. Một người con trai học nghệ thuật điện ảnh, là một diễn viên. Vẫn thường nhìn thấy anh tham dự những buổi casting, chờ đám đông tan rã rồi tìm đến bãi đất trống tìm hơi ấm của anh. Đi theo anh, mỗi ngày, mỗi ngày, ngồi ở tiệm cafe đối diện, cho đến khi chỉ còn ánh sáng đèn đường, cho đến khi chỉ còn nghe thấy lác đác vài tiếng xe, cho đến khi bị đuổi ra ngoài. Không biết là để làm gì, chỉ cần còn được nhìn thấy anh, cả nguồn sống bỗng chốc được thắp lên lại.
Anh nuôi tóc dài, anh giữ hình dáng nhỏ nhắn hơn ngày trước, anh mỏng manh, ít cười hơn trước, đôi mắt buồn sầu thảm. Anh so với bốn năm về trước thực khác đi rất nhiều, nhưng tình yêu tôi dành cho anh hoàn toàn không đổi. Cho dù sau này không thể bên nhau, tôi vẫn yêu mọi thứ về anh.
Trời mưa, tôi thẫn thờ cầm ô đứng nơi cuối đường, không đủ dũng khí để chen vào giữa đám đông. Vẫn đủ để nhìn thấy anh đang cố gắng, không ngừng cố gắng để có được vai diễn yêu thích. Đôi mắt tôi không còn yên tĩnh, anh cùng người ta ẩu đả, liền bị đạo diễn tát một cái đỏ hằn lên mặt. Không hiểu sao, tôi ngay lúc này đã đứng ở trước mặt anh rồi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong giây phút nào đó tôi nghe tim mình thắt lại, từ lâu tôi và người này đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chợt thất thần, tôi đáng lý ra không nên đến đây. Đáng ra nên quay lưng đi càng nhanh càng tốt, không muốn nhìn thấy trong đôi mắt ướt đó, không muốn nhìn thấy anh khóc mà không thể dỗ dành. Tôi không thể bước tiếp thêm bước nào, lưng áo bị kéo lại. Tôi không biết là nên vui hay buồn, anh kéo tôi lại nhưng không nói một câu, bờ môi run run. Tôi nhớ lại những năm trước, bờ môi mỏng này tôi đã từng mân mê không muốn rời. Tôi đã từng chết trong cái vị ngọt từ bờ môi này, giờ thì, giá trị gì cũng không có. Đôi mắt ướt, hai dòng nước mắt lăn xuống, người đó, từng lúc nào đã buông tay ra hai dòng nước mắt lăn dài, hai tay quẹt quẹt không muốn nước mắt rơi. Tim tôi thắt lại, đau, đau đến nhạt nhòa, muốn ôm, muốn ôm vào lòng.
"Tôi sắp đủ tiền để phẫu thuật rồi, đừng, đừng đi nữa! Yêu tôi sẽ không còn là sai trái nữa, đ-đừng bỏ rơi... hức... h... tôi...!"
Con người nhỏ bé khóc nấc trong vòng tay tôi. Mọi thứ, từ trước đến nay đều vẫn vì tôi mà làm, vẫn luôn vì tôi mà cố gắng, chỉ vì muốn đối với tôi không còn sai trái!
Tôi yêu người con trai này, là yêu một người con trai, sai trái từ lâu đã không còn được tôi nhắc đến nữa rồi.
"Anh là đồ ngốc, vì anh là con trai nên tôi mới yêu!"
"N-nhưng... bố cậu liệu có..."
"Bố tôi?"
"Từ lâu tôi đã biết đạo diễn Choang là bố cậu rồi, nếu không sao phải mắc công đu bám rồi lấy lòng hả!"
Tự nhiên lại thấy ấm áp ở trong lòng, lại có chút buồn cười, người con trai này sau khi chia tay tôi rồi thì lại chạy đi lấy lòng bố tôi. Người xưa quả không sai
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Yêu con cưa bố là điều tất nhiên
Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn cưa được con phải dè thằng cha!
"Ba à, con bảo là phải chiếu cố cho con dâu mà sao ba lại tát người ta hả?"
"Anh nghĩ tôi khùng đi tát vợ anh chắc? Là tôi đang đào tạo "gà" rõ chưa!"
Mọi câu nói lúc đó tôi đều không thể nghe thấy được, chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì liền bế anh đi thẳng vào khách sạn gần đó.
Yêu thì cũng đã yêu rồi, bên nhau thì cũng đã bên nhau rồi, đừng giày vò tim nhau nữa. Suốt bốn năm qua vì nhau mà đau đớn đủ rồi, giờ chỉ có thể dùng cách thiết thực nhất mà trừng phạt thôi!
Yêu nhau, không sai trái đâu!
Hôm sau trên trang nhất tất cả các mặt báo liên quan đến showbiz: đạo diễn Choang của các bộ phim đình đám đào tạo "gà" cho con trai!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ