Đoản văn, tiếp sức mùa thi <3

338 43 6
                                    

Hôm nay là ngày thi đầu tiên của học kì II, Lâm Văn Quân bộ dạng vô cùng sầu não đi tìm phòng thi của mình. Không hiểu sao một lớp có 30 học sinh, vậy mà lại chia ra làm hai phòng, và khó hiểu hơn nữa là phòng đầu tiên lại chỉ đúng 27 người. Không, điều đó không hề quan trọng, quan trọng là cậu lại ở ngay con số 28, thi chung phòng với lớp kế bên!? Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, ấy vậy mà Lâm Văn Quân thấy như ông trời đúng là quá chán ghét cậu rồi, muốn triệt đường sống của cậu hay sao? Bạn học Tường Tường thì học lực quá tệ, chỉ còn một người nữa, học lực rất tốt, không, phải nói là rất tốt, nhưng hắn lại kẹt xỉ và kiêu căng vô cùng, lớp trưởng Tống Phong Lãng. Lâm Văn Quân theo lời giám thị đến bàn ngồi của mình, bên trên là bạn học Tường Tường, bên dưới là tên lớp trưởng siêu đáng ghét kia, cậu chưa từng một lần nói chuyện tử tế với hắn. Mọi lần cậu đi học trễ hắn liền báo cáo giáo viên, không làm bài tập cũng báo, quên sách vở cũng báo, ngủ gật trong lớp cũng báo, vô cùng quá đáng! 

Lâm Văn Quân ngồi cắn bút, đã nữa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa làm được một câu nào, học dốt không phải là cái tội, nhà trường bắt học sinh làm bài kiểm tra mới là tội không thể dung thứ. Đều là con người với nhau tại sao một chút tin tưởng cũng không có, tại sao lúc nào cũng phải đem bài kiểm tra ra để mà nói chuyện?! Lần này nếu mà không êm xui thì ngay cả tư cách thi tốt nghiệp cũng không có, nhị vị phụ huynh ở nhà chắc chắn xé xác cậu ra. Lâm Văn Quân loay hoay nhìn tới nhìn lui, hai bên khoảng cách quá xa, đến tận một cái bàn căn bản không thể dòm ngó gì được. Nhưng bên trên thì dốt, bên dưới thì keo, cậu phải làm sao đây chứ? 

- bạn học Phong Lãng à.. 

Lâm Văn Quân cố nói thật nhỏ chỉ để cho hai người nghe, bên dưới không hề có tiếng đáp, cậu liền nói to hơn một chút

- Phong Lãng.. Phong Lãng..! 

- số báo danh 028 có muốn tiếp tục thi hay không? Không được làm ồn! 

Lâm Văn Quân giật mình cúi thấp mặt, kì thì này thật dúng là xui xẻo. Cả cái tên kẹt xỉ vô lương tâm này nữa, gọi cũng không thèm đáp, Lâm Văn Quân âm thầm đem tổ tông 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm lần lượt không sót một ai. 

- 1A, 2C, 3C...

Lâm Văn Quân giật mình quay đầu lại, Phong Lãng vừa nói cái gì?! 

- đồ con lừa, muốn chết chùm hay sao, còn không mau quay mặt lên! 

Lâm Văn Quân vội vàng quay mặt lên, ghi nhớ những gì Tống Phong Lãng vừa đọc mà tô vào phiếu trắc nghiệm. Đến câu thứ 20 thì Tống Phong Lãng dừng lại không đọc nữa làm cậu nôn nóng muốn chết, thấp giọng trách móc 

- này.. tại sao không đọc nữa? 

- tôi có một điều kiện.

- cái gì cũng được.. cậu mau đọc! 

Tống Phong Lãng hơi im lặng, sau đó tiếp tục đọc đáp án 

- 20D, 21A, 22A... 48C, 49D, 50B... Lâm Văn Quân, tôi yêu em! 

Lâm Văn Quân đánh rơi bút.. Cái này, đâu có trong đề thi! 

- điều kiện là gì tôi hi vọng trong lòng em hiểu rõ. 

Điều kiện gì chứ?! Ai đó nói cho cậu biết cái sự tình quái dị gì đang xảy ra được không? Tên lớp trưởng siêu kẹt xỉ ngày hôm nay đọc đáp án cho cậu, còn nói yêu cậu, là đang mơ có đúng không?! Bỗng nhiên Lâm Văn Quân rùng mình, trên lưng bị một cái gì đó động chạm, như có điện chạy dọc sống lưng, lan ra toàn thân. Là ngón tay của Tống Phong Lãng, ở trên lưng cậu vẽ một hình trái tim vô cùng đơn giản, lại làm người ra run rẫy đến không ngờ. 

- giám thị.. em muốn nạp bài thi! 

Lâm Văn Quân giống như cái máy đứng phắt dậy, cậu vội vàng đi lên trên, nạp bài thi xong thì chạy thẳng ra ngoài sân trường, cậu hai tay ôm mặt, nhìn kỹ sẽ thấy lộ ra vài ráng hồng không rõ nguyên do. Nhưng có lẽ chỉ mình cậu biết, hình như trong một giây nào đó trái tim đã bị đánh cắp mất rồi. Tống Phong Lãng đáng chết, đừng thấy người ta ngu ngốc rồi bắt nạt chứ, nếu như cậu tưởng là thật, thì ai sẽ chịu trách nhiệm được đây? Thật đáng chết!! 

--- Hết 

 Chúc các bạn đọc của Vong đang còn là học sinh và phải thi sẽ thi tốt hết nha, yêu thưn <3

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ