Tôi đứng chết lặng, từng câu từng chữ xuyên qua đầu tôi, len lỏi trong từng mạch máu. Trước giờ, anh chỉ yêu có một người, một người mà người đó đã luôn yêu tôi. Chuyện tình tam giác cho đến bao giờ mới có hồi kết đây? Hắn như một loài thú dữ điên cuồng căm ghét tôi. Hắn một tay túm tóc tôi, kéo sát lại bia mộ, mạnh tay đập mạnh đầu tôi vào đó. Nhiều cái liền, máu chảy xuống làm tôi đến nhìn cũng không rõ. Đau, nỗi đau thể xác cũng không sánh nổi nỗi đau trong tim. Anh là người mà tôi đã luôn yêu, trước đây như vậy, bây giờ, đã là hồi ức. Thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn không hề suy chuyển anh được một chút. Cũng giống như, anh chưa hề suy chuyển được người con trai đã luôn yêu tôi đó. Tôi đôi mắt mờ dần, mọi thứ đều không thể nhận thức được. Cứ thế, ngất đi trong vòng tay anh.
Không biết là bao lâu, một ngày, hai ngày, cũng không thể biết được, tôi tỉnh dậy. Anh không có ở bên cạnh tôi, mọi thứ, mọi thứ, đều quen thuộc như vậy. Căn phòng này, tôi đã ở đây suốt khoảng thời gian thanh xuân của mình. Tôi đã dành tất cả tình yêu và hi vọng để ở đây bên cạnh anh. Cảm giác ấm áp tôi không có, chỉ thấy lạnh ở trong tim, anh trong khoảng thời gian đó không hề yêu thưpng tôi. Mọi thứ, anh làm mọi thứ chỉ vì cậu ta yêu cầu. Cậu ta, người con trai đã luôn đợi tôi, không biết là nên yêu hay nên hận. Nếu không phải là do cậu ta, nếu cậu ta không dùng tiền để mua tự do của anh, để bắt ép anh ở bên cạnh tôi thì có lẽ tôi đã sớm tỉnh ngộ rồi. Mọi thứ, bây giờ đều không đáng, cái gì cũng không đáng, cả ba người đều không đáng.
Tôi cựa người, liền cảm giác đau buốt ở tay, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bị xích lại ở trên giường. Tôi cười nhạt, trói buột tôi ư? Tôi căn bản là không còn muốn gì nữa, không muốn bỏ trốn gì nữa. Hai lần yêu, hai người đàn ông đều là không thuộc về tôi.
Anh đối xử với tôi như một loài súc vật, đem cơm tới và đổ xuống sàn, ép tôi phải ăn cho kì hết. Cơm nữa cháy khét nữa nhão nhoẹt, có mùi ẩm mốc bốc lên, vừa chạm phải liền có thể nôn ọe ra ngoài. Vậy mà, vẫn phải ăn cho hết, hết sạch. Đến sữa cũng bị ôi thiu. Chỉ cần tôi nhả ra một lần thì liền bị anh quật ngã, mạnh bạo mà ra vào, triệt để hạ nhục tôi. Chưa kể, trong những món ăn lại còn có cả thuốc kích dục. Những món ăn đó làm bụng tôi yếu đi, có những cơn đau, không kiềm được mà trơn tuột ra ngoài, anh, liền bắt ép tôi tự mình làm sạch. Mọi thứ, mọi thứ, kể cả lúc mãnh liệt trên người tôi, cũng là gọi tên cậu ta. Anh, chưa bao giờ cần tôi dù chỉ là một chút. Tôi không hiểu, không hiểu tại sao, tôi lại luôn là người phải chịu những thương tổn.
Một tháng trôi...
Hai tháng trôi...
Tôi cả người gầy gò không một chút sức. Anh vẫn không buông tha, vẫn những trò cũ, càng lúc càng độc ác, dùng dây nịt quật lên người tôi đầy những vết bầm tím, nhìn cũng phải phát hoảng. Hắn, lại liên tục đè tôi ra, liên tục ra vào, liên tục gọi tên người đã khuất.
Ba tháng trôi...
Anh ở trên thân tôi, nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu lại, tự nhiên tôi thấy anh dịu dàng hơn, ân cần hơn. Anh đã mở trói cho tôi, thức ăn cũng không còn bị hỏng như trước. Tôi tự nhiên ý thức được, bản thân đã làm anh nguôi giận phần nào, trong mắt anh có cả sự ấm áp. Anh không cười, nhưng vẫn thấy được yêu thương. Tôi hai tay bấu chặt lưng anh, anh hôn tôi, suốt ba tháng nay, lần đầu tiên anh hôn tôi.
Anh cười, tôi cười, anh nói, anh đã vô tình để tôi ở trong tim. Anh yêu tôi.
Anh ôm tôi, tôi ôm anh, hai thân thể hòa quyện vào nhau. Tôi hai tay siết chặt lấy anh.
Ho lên vài tiếng, tôi cả người đầy máu, chảy ra từ mũi và cuống họng. Ngất!
Tỉnh lại liền thấy cả người đều có dây chuyền máu. Anh ngồi bên cạnh tôi, khóc không thành tiếng. Những gì anh hành hạ tôi, thực sự đã có kết quả. Thật vui, cũng thật buồn.
Một ngày...
Nữa ngày...
Một tiếng...
Tay anh siết chặt lấy tay tôi, lần đầu tiên, anh vì tôi mà khóc nhiều đến thế, vì tôi mà thương tâm nhiều đến thế
Tôi đôi tay yếu dần, từ từ buông lỏng, đâu đó, văng vẳng ba chữ
"Anh yêu em!"
Anh sai rồi, thanh xuân của anh đã chọn nhầm người, còn tôi, thì không! Anh cuối cùng, cũng đã hồi đáp chân tình của tôi!
The end
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Historia CortaĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)