Từ ngày Trần A Phong cùng Diệp Danh bỏ nhà đi cho đến thời điểm hiện tại cũng đã được hơn nữa tháng. Bởi vì Trần A Phong không có bằng cấp nên chỉ có thể làm việc nặng nhọc, khuân vác xi măng cũng như vật liệu xây dựng ở công trình. Công việc nặng nhọc, cả ngày ở nơi bụi bặm đến cả mặt người cũng nhìn không ra. Diệp Danh thì thẻ tín dụng đều bị khóa, may mắn trước khi rời đi đã rút một số tiền đủ để đại thiếu gia chi tiêu trong một tháng. Đủ để cậu tìm việc làm và giúp đỡ A Phong một phần phí sinh hoạt. Trần A Phong không sợ khổ cực, không ngại nắng mưa, bởi vì từ nhỏ đã sống lem luốt không ai quan tâm. Nhưng Diệp Danh là đại thiếu gia, từ nhỏ cho đến lớn ngay cả mặc quần áo cũng cần đến người giúp đỡ, lúc này lăn lộn ở bên ngoài làm cho A Phong có chút không nhẫn tâm. Tối về nhìn con người nhỏ bé này hai mày nhíu chặt ngủ trong lòng mình, A Phong không tránh khỏi suy nghĩ có nên trả cậu về hay không. Khuôn mặt đó ẩn hiện rõ ràng không an tâm, là bởi vì vòng tay của Trần A Phong đủ lớn nhưng lại không đủ sức che chở cho Diệp Danh. Một người không có tiền bạc cũng không có học thức, ngay cả bản thân còn khó sống, giờ lại đèo bồng thêm một đại thiếu gia quen sống lầu son nhung lụa. Thật lòng không nỡ, càng yêu thương lại càng không nỡ để người mình yêu bởi vì mình mà chịu khổ cực.
- A Phong! Anh suy nghĩ gì vậy?
Trần A Phong cười ngờ nghệch xoa đầu Diệp Danh một cái, đem vòng tay lớn ôm siết lấy cậu. Vẻ mặt lo lắng đó cũng làm người ta thấy đau lòng. Thôi mặc kệ, A Phong lắc lắc đầu, dù sao người cũng đã mang theo, nếu không chăm lo nổi thì là do bản thân không có năng lực. Lúc nào không thể nuôi nổi thì người ta ắt sẽ tự đi, không thể để sự nghèo khổ của bản thân cứ quanh quẩn bên cậu mãi. Vui vẻ được lúc nào, thì hay lúc đó. Sau này cho dù có xa nhau, đến khi nhớ lại cũng mỉm cười hạnh phúc.
- A Phong, từ lúc bỏ đi tới giờ anh không có đụng vào em?
Trần A Phong môi hôn phũ xuống. Thật sự bất lực đối với đứa nhỏ này. Không phải là đối với Diệp Danh không có ham muốn mà là mọt phần sợ cậu tuổi còn nhỏ không nên có quan hệ thể xác nhiều, một phần bởi vì Trần A Phong ở bên ngoài làm việc nặng nhọc có phần hơi kiệt sức, đi làm về là lăn ra ngủ luôn. Hôm nay được nghỉ một ngày nếu mà không tận dụng thì đúng là kẻ ngu. Nghĩ thế Trần A Phong đem người trong lòng lột sạch, âu yếm mà đưa đẩy người kia đến với thế giới cực lạc.
Lại trải qua thêm một tháng, Diệp Danh lúc này đã có công việc làm bán thời gian ở KFC gần phòng trọ. Lương hướng tuy không nhiều nhưng cũng đủ xoay sở. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây cơ thể cậu lại khó chịu, bưng bê một chút liền mệt có khi còn ngất xỉu. Nhưng lại sợ Trần A Phong lo lắng nên cố tình không nói cho anh biết. Hình như Diệp Danh đang bị một căn bệnh nan y nào đó, nghĩ đến đã không thể chịu nổi mà buồn tủi. Lúc không có Trần A Phong ở nhà liền thút thít trùm chăn mà khóc, thời gian cậu có thể ở bên cạnh A Phong không nhiều.
Một ngày như mọi ngày, Diệp Danh lại tủi thân trùm mền lại mà khóc. Không nghĩ rằng hôm nay Trần A Phong lại cố tình xin về sớm, bởi vì nhiều lần nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Diệp Danh nên muốn tận mắt nhìn xem Diệp Danh rốt cuộc là bị cái gì. Cho đến khi chăn bị xốc ra thì bên trong đã đẫm nước, người thì bất động, Diệp Danh khóc đến ngất! Trần A Phong ngay lập tức bế Diệp Danh đến bệnh viện, chuyền một ít nước biển. Diệp Danh không mang theo bảo hiểm nên hai người vốn đã không có tiền lại càng nghèo túng hơn. Nhưng không thể để người yêu bé nhỏ bị vấn đề gì, A Phong liền mặc kệ tất cả mà vung số tiền ít ỏi ra kiểm tra tổng quát một lần. Quả nhiên, là một căn bệnh!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Truyện NgắnĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)