Fanfiction Sơn Tùng-Isaac-Karik

806 63 5
                                    

Fanfiction Sơn Tùng-Isaac-Karik

Nguồn ảnh: Facebook

Hôm nay trời không nắng, Sơn Tùng ủ rũ cầm điện thoại bấm bấm, chẳng biết từ lúc nào đã về đến nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hôm nay trời không nắng, Sơn Tùng ủ rũ cầm điện thoại bấm bấm, chẳng biết từ lúc nào đã về đến nhà. Trong điện thoại u u lên tiếng nhạc chờ nhàm chán, nhưng dòng số hiện trên đó lại làm cậu thấy vui vẻ vô cùng, Isaac!

Isaac là bạn thân của Sơn Tùng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng ở bên nhau, không rời nhau nữa bước. Quen nhau đến từng hơi thở, thân thương đến từng nụ cười,cả nước mắt cũng không ngại rơi trước mặt nhau. Năm cả hai mười sáu tuổi, Isaac phải đi Mỹ du học, đôi bạn thanh mai trúc mã từ đó đã không còn gặp mặt nhau. Nhung nhớ không thể nói thành lời, Sơn Tùng vẫn mang buồn tủi trong lòng không thể nói cho ai, mỗi ngày như thế một gầy đi, cậu thích Isaac, thích Isaac, thích rất nhiều! Yêu rất nhiều, và không thể thiếu! Chỉ có thể mỗi ngày một cú điện thoại, cứ thế lâu thật lâu, mỗi tuần một cuộc, rồi lâu thật lâu, nếu không phải là Sơn Tùng quay số thì Isaac nhất định không phải là người gọi tới.

- alo!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Sơn Tùng tim đập nhanh một nhịp, run run đáp lời

- Isaac!

- sao thế?

- lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện.

- ừ!

Một chữ thôi, không gian đã trở nên im lặng đến tan thương. Sơn Tùng tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chẳng phải trước lúc rời đi Isaac đã nói là thích cậu sao? Chẳng phải ca hai đã cùng nhau làm những chuyện phi thiên hại lý, bất chấp luân lý lẽ thường mà đến với nhau sao? Chẳng phải Isaac đã hứa là sẽ luôn yêu cậu sao? Tại sao cho đến bây giờ lại lạnh nhạt như vậy? Rốt cuộc là cậu làm sai hay là tình cảm không đủ để giữ chân đối phương?

- Isaac!

Sơn Tùng gọi thật nhỏ, chỉ đủ để thoát ra trong cổ họng, nghẹn lại giọt nước mắt đang chực trào ra. Đáp lại cậu vẫn là hai chữ lạnh nhạt đó

- sao thế?

- bao giờ thì anh về? Đã bốn năm rồi?

- chưa biết!

Thật là như thế sao? Là không biết bao giờ sẽ về hay là sẽ không bao giờ về nữa?

- Isaac!

- em thật phiền, có gì thì nói nhanh đi!

Sơn Tùng im lại thật lâu, giọt nước mắt đã không thể ngăn lại nói thật nhanh

- ĐỪNG VỀ TRỄ!

Isaac im lặng thật lâu, nghe đâu đó tiếng thở hắc ra, nghe đâu đó sự hòa hợp đến nghẹt thở

- được, ANH SẼ VỀ SỚM THÔI!

"Không hỏi thời gian, không hỏi thật giả, ngu ngơ như thế tin anh!"

Sơn Tùng dựa vào cửa, hai tay ôm chặt điện thoại siết chặt lên ngực. Không hỏi thời gian, không hỏi thật giả, tin rằng Isaac sẽ sớm trở về!

- a!

Chiếc điện thoại trên tay bị giật mất, Sơn Tùng ngước mặt nhìn nhân ảnh đang che đi ánh sáng hắt lên mặt cậu. Người con trai cao lớn kề miệng kế bên điện thoại nói một câu ngắn gọn

- TỐT HƠN ĐỪNG VỀ!

tiếng điện thoại tắt. Sơn Tùng nước miếng đánh ực một cái

- Karik, anh làm gì?

Karik là anh họ của Sơn Tùng, ở quê lên thành phố đi học và ở nhờ nhà cậu. Karik đuôi mắt nheo lại, không nói không rằng một tay bóp cằm Sơn Tùng nâng lên, không nhanh không chậm phũ môi xuống. Bá đạo chiếm đoạt, cuồng nhiệt tìm kiếm cái lưỡi e thẹn của Sơn Tùng. Không đợi đối phương đồng ý đã lôi lên giường mạnh bạo vùi dập. Mặt kệ cho nước mắt tuông thành dòng vẫn không dừng lại.

Cùng lúc đó, Sơn Tùng biết được Isaac đã có hôn thê bên Mỹ và họ sắp làm đám cưới.

Lẽ dĩ nhiên không bao giờ trở về nữa.

Không hẹn thời gian, không hỏi thật giả, ngu ngơ tin rồi tự mình chuốt lấy đau thương!

Karik từ lúc mới ở quê lên đã luôn thích Sơn Tùng. Nhìn cậu cố chấp si mê một người đã sớm ở ngoài tầm với, không còn cách nào khác tự mình điều tra, tự mình tìm đủ nhân chứng vật chứng chứng minh Isaac đã có người khác. Cùng lúc đó bá đạo chiếm đoạt. Đem đối phương đang đau thương ôm trọn trong lồng ngực mình. An an tĩnh tĩnh che chở suốt đời!

The end <(")

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ