Xe khách bốc cháy

718 51 0
                                    

  Đã hai năm rồi kể từ ngày tôi rời bỏ anh để kết hôn cùng một cô gái. Tôi thà bỏ tình chọn hiếu, thật ra cũng chỉ là cái cớ, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi lời đàm tiếu xa gần của thiên hạ. Cuối cùng, vẫn là không quên được anh. Cuối cùng, lại rời bỏ cô ấy và đứa con cô ấy đang mang trong người để đi tìm anh. Đến quê hương của anh. Khung cảnh quen thuộc của hai năm về trước vẫn không đổi, ẩn đâu đó kỉ niệm, tôi và anh, ngồi trên bờ đê, đầu tôi tựa vào vai anh. Ấm ấm áp áp, làm sao mà quên được. Tôi nhắm mắt hồi tưởng, rồi nghe tiếng động tôi liền mở mắt ra. Trước mặt tôi, là anh, tay trong tay cùng với người con trai khác. Anh cùng người ta chạy thật nhanh lướt qua tôi, anh không nhìn tôi, hay là anh đã quên mất khuôn mặt của người cũ rồi? Tôi đâu lòng hai tay ôm mặt, khóc như một đứa trẻ, anh đã có người mới, người ta, chung tình hơn tôi. Anh cũng, yêu người ta hơn tôi, và tôi, cuối cùng cũng chỉ là vết thương của anh. Tôi ngồi xuống, ở đó lơ đễnh nhìn ra xa, sóng nước lăn nhẹ, lăn vào trong hồn tôi, dạt dào mà tha thiết, tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Tôi ngồi đó, qua ngày hôm sau, cho đến tối vẫn không thấy anh đến một lần nữa. Kì lạ thay tôi vẫn muốn đợi, chắp vá những thời gian vụng về ở bên nhau, dại khờ mà chờ đợi dù biết là anh không còn là gì của tôi nữa. Trời tối hơn, có tiếng bước chân lại gần tôi, tôi không buồn quay lại nhìn, là anh, hay không phải anh cũng chẳng sao. Người ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng, rồi nấc lên
- tựa vào vai anh đi!
Quả nhiên là anh, tôi ngậm ngùi, thì ra anh vẫn nhận ra tôi, tôi ngã người tựa vào vai anh. Giọng anh khàn khàn
- em còn nhớ không? Em đã từng là của anh, tựa đầu vào vai anh, ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy... tại sao...?
Tôi run run, miệng không mở ra nổi, thì ra anh vẫn còn đau lòng như vậy
- tôi đã quen biết bao nhiêu người, vậy mà không ai có thể thay thế được em. Em cũng yêu tôi như vậy mà, tại sao em lại.. lại....
Tôi cắn răn, nước mắt rơi không thành giọt, đau lòng không nói nên lời.
- tại sao... lại ra đi như vậy hả? - anh gào lên trong nước mắt - tại sao lại chết hả???
Tôi giật mình, anh đang nói cái gì vậy chứ, cái gì mà chết chóc ở đây? Tôi vận tất cả sức lực bình sinh hét to lên
- anh điên à? Trù ẻo tôi vừa thôi chứ!
Nhưng anh dường như không nghe, tiếng nấc mỗi lúc một to hơn
- thà rằng em đừng đi tìm anh, thà em sống mà ơr bên cạnh người khác tôi cũng thấy hạnh phúc
- anh bị điên sao? - tôi nhào tới đấm túi bụi vào ngực anh. Kì lạ thay, tôi chẳng thể chạm vào anh.
Tôi giật mình, thì ra, tôi thật sự chỉ là một cái bóng, và anh không hề nhìn thấy tôi.
Tôi nhớ ra, trên đường về quê anh, tại nạn xe khách bốc cháy, và tôi đã không kịp thoát. Thì ra, tôi thật sự đã chết rồi!

The end <(")

Xuất bản ngày    25/5/2016 http://bit.ly/2r8FtiS

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ