Thanh xuân của tôi!

1.8K 113 11
                                    

Làn gió lạnh thổi bên tai, tôi mơ hồ nhớ lại những ngày tháng trước. Tôi của những năm đó ngu ngốc vô cùng, cái gì cũng chỉ biết cho bản thân mình. Không mảy may suy nghĩ đến những tâm tư trong lòng anh. Anh, người anh trai tài giỏi của tôi, và cũng là người, làm tôi nuối tiếc tuổi thanh xuân đã trôi qua một cách vô vị.
Năm bảy tuổi anh nói với tôi
- em lớn lên rồi, anh nhất định lấy em làm vợ!
Thật ngốc nghếch lúc đó tôi đã lao vào đánh anh, vì tôi nghĩ, anh nhất định là lừa tôi, muốn dụ dỗ tôi.
Năm mười tuổi, vẫn câu nói đó, và tôi ý thức được rằng, hai thằng con trai thì nhất định là không thể. Tôi đã bắt đầu ghét anh!
Năm mười lăm tuổi, vẫn là câu nói đó, nhưng tôi, lúc đó chỉ tơ tưởng tình cảm nam nữ và bắt đầu tránh mặt anh.
Năm mười tám tuổi, anh đã không còn nói câu nói đó, anh lặng lẽ đứng bên cạnh tôi
- anh đợi em!
Lúc đó tôi đã gạt phăng đôi bàn tay anh khỏi tay tôi và quay lưng đi. Tôi chán nản với một kẻ đeo bám như anh.
Năm hai mươi tuổi, anh dưới cơn mưa tay siết chặt chiếc ô, nhìn tôi, tay trong tay, cùng với một đứa con gái lướt qua anh. Lúc đó, tôi đã không để ý thấy, trong mắt anh đau thương đến thế nào.
Năm hai lăm tuổi, tôi trên con đường tự lập thất bại. Ba mẹ không coi trọng tôi, bạn bè bỏ rơi rôi, nhưng anh thì không. Anh đã không rời xa tôi, nhưng tôi, vẫn muốn rời xa anh
- anh vẫn luôn đợi em. Chỉ cần em muốn ở trong lòng anh, bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ dang tay ôm em vào lòng.
Nhưng không, tôi đã bỏ qua những lời nói êm dịu của anh, tiếp tục trên con đường không có lối về của mình.
Năm hai tám tuổi, tôi lại một lần nữa thất bại, sa vào nghiện ngập. Bên cạnh tôi không còn một ai, anh vẫn là người duy nhất đứng hàng giờ trước cửa trại giam để bảo lãnh cho tôi. Và là người duy nhất không khinh thường tôi. Ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, cai nghiện cho tôi. Lúc đó, tôi cũng đã ý thức được. Lời nói của anh năm đó chưa bao giờ là giả dối.
Năm ba mươi tuổi, dựa vào nền tảng vững chắc là anh, thành công, lại thấy người thân, lại thấy bạn bè. Và tôi, lại một lần nữa gạt anh qua một bên.
Năm ba mươi hai tuổi, anh đã không còn âm thầm lặng lẽ như trước. Nhìn thấy tôi đi cùng một người phụ nữ, ghen tuông mà lôi tôi về nhà. Nồng nhiệt ôm lấy tôi, gắt gao giữ lấy tôi. Thật đúng là, tôi chưa bao giờ cần vòng tay này, cho đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, trong tim tôi, tôi sợ, lại càng rung lên vì anh mất rồi. Vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận, đã đẩy anh ra, và rời xa anh.
Năm ba mươi lăm tuổi, công ty phá sản. Lại thêm một lần, một lần, lại một lần tay trắng trở về trắng tay. Tình huống lặp lại làm tôi càng suy sụp. Vướng trong hệ lụy, gắt gao ao ước che chở của anh. Hối hận triền miên, tôi chưa bao giờ cần anh đến thế. Không phải cần anh tạo dựng lại những gì đã mất. Cần anh, cần anh, dịu dàng chắp vá lại trái tim đầy những vết thương của tôi. Và rồi anh lại đến. Tôi đã nghĩ, vết thương trong tim đã yên ổn lắm rồi. Mà không hay biết, trái tim của anh còn chắp vá tệ hại hơn tôi cả ngàn lần.
Anh đưa tôi về, không giao cho tôi bất cứ thứ gì. Mọi việc lớn nhỏ đều do anh quản lý, cho đến bữa ăn, đều là được anh chăm bón đến từng muỗng. Cái loại cảm giác điên cuồng như chực trào trong cuống họng. Thì ra, suốt bao nhiêu năm qua, gần cả hai phần ba đời người tôi đã lỡ đi một người đàn ông yêu tôi đến thế. Tuổi thanh xuân cứ thế rượt đuổi những hoài bão mà bỏ anh ở ngoài tầm tay. Cứ thế, ân cần của anh, làm tôi bật khóc. Như một con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng chủ nhân, cầu được yêu thương, cầu được che chở.
Năm bốn mươi tuổi, tôi dừng lại hai phần ba cuộc đời đeo đuổi những thứ không thuộc về. Kết hôn với anh, cùng anh, yên yên ấm ấm, như thế cũng đủ rồi.
Năm bảy mươi tuổi, tôi tựa đầu lên vai anh, nghe nhịp tim anh không còn mạnh mẽ như trước. Nghe tiếng ho cố nén trong cuống họng, cả người run run lan sang cả tôi. Tôi chỉ biết cố nén nước mắt chảy ngược vào trong. Anh hơn tôi, đến mười lăm tuổi. Và anh, đang không thể là chỗ dựa của tôi nữa!
Năm tám mươi tuổi, anh tựa đầu lên vai tôi. Đủ rồi, bao nhiêu năm qua, anh đã để tôi phải dựa vào quá nhiều. Chỉ có bây giờ, bây giờ, lần duy nhất anh dựa vào tôi. Cũng là lần cuối cùng. Bàn tay anh lạnh dần, anh, đã rời xa tôi!
Thật ngu ngốc, anh trai của tôi, người đã dành cả đời để yêu thương tôi, cả đời chờ đợi tôi. Thật ngu ngốc khi tôi đã luôn khờ dại đeo đuổi những thứ không đáng mà bỏ mặc anh. Thật đáng trách, khi cho đến cuối cùng, cuối cùng, ở nơi đó, vẫn là anh đợi tôi! Đợi một người, chưa bao giờ mở miệng ra nói yêu anh!
- anh trai, có biết hay không! Em hình như, đã luôn yêu anh!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ