Adam tự truyện x Thượng đế

645 44 0
                                    

Ta đã ngủ một giấc dài, và mơ một giấc mơ kì lạ. Ta mơ một mỹ thiếu niên ở trên trời bay xuống, cùng ta những ngày tháng đàm tình thuyết ái, trải qua nhật nguyệt vô thường. Cho đến khi tỉnh lại, mới hay, là mình cùng nam tử kia thực sự đã cùng nhau trải qua nhật nguyệt vô thường, chỉ là ta cùng hắn đã quên mất nhau trong một khoảng thời gian dài, không thể đong đếm được. 

Năm đó, ta cũng không thể nói chính xác được lúc nào ta đã gặp hắn. Đó là khi giữa vũ trụ vỡ nát, không có gì hết, chỉ có đất đá, hắn tạo ra vũ trụ, hắn tạo ra vô vàng những nét đẹp muôn màu muôn vẻ. Hình như, cũng chính hắn đã tạo ra ta, hắn gọi ta hai chữ Adam thân thương, cũng không kém đau lòng. Hắn nhìn ta giữa vũ trụ một mình cô độc, hắn ánh mắt lãnh đạm tự cho mình là đúng, hắn không biết, không hề hay biết ta cùng hắn mang loại tâm tình gì. Nhẫn tâm bẽ gãy hai đoạn xương sường và tạo ra một nữ nhâb, ép ta cùng nữ nhân kia có quan hệ mật thiết. Hắn cho phép ta tạo ra nhân loại, cho phép ta mở rộng đất trời, hắn cười ôn nhu, ta đã nghĩ hắn đối với ta thật tốt. Ta đã nghĩ, hắn yêu ta. Thì ra, là ta tự mình đa tình, là chính hắn tạo ra ta, đó chính là sứ mệnh của hắn và cũng chính là vận mệnh của ta. Đoạn xương sườn kia cùng ta không có loại quan hệ kia, đều không thống nhất, nàng ta tên gọi Eva, mặc dù ngoài mặt hòa hoãn cùng ta sinh ra hài tử, lại mong muốn ôm ấp nữ nhân. Ta là nam nhân lại mong muốn ôm ấp hắn. Được biết, trên vùng đất cấm có một loại quả màu đỏ, ăn vào có thể thay đổi vận mệnh, có thể dễ dàng nói ra tâm tư của chính mình. Ta cùng Eva tinh tường tiến vào, trót lọt cùng ta ăn hết loại quả cấm kia, kết cục lại không thay đổi được vận mệnh lại phải xa rời hắn. Bị đuổi ra khỏi lãnh địa có thể ở gần hắn, hắn không ngại rời xa ta, bởi hắn không có cần ta. Ta ngại rời xa hắn, bởi vì cuộc sống không thể không có hắn. Ta và hắn không có khác nhau, đều là vì thế giới của mình mà vun đắp, chỉ là thế giới của ta chỉ có hắn, còn thế giới của hắn có tất cả trừ ta ra! 

Người đời tôn vinh hắn, gọi hắn là thượng đế, ta yêu thương hắn, lại không thốt thành lời! Mỗi ngày, đều đứng trước đài sám hối hành động ủ dột của mình năm đó, nếu không ngu ngốc ăn loại quả đó, cho đến bây giờ vẫn có thể ở gần hắn. Lại suy nghĩ, là cho dù ta có ăn hay không ăn, thì hắn cũng sẽ không cần ta!  Hắn là một kẻ thông minh, hắn thông minh tuyệt đỉnh, đối với kẻ khác lại quá tuyệt tình. Đối với chính bản thân hắn càng tuyệt tình, đúng vậy, càng tuyệt tình. 

Khi ta đã thật sự trút xuống hơi thở cuối cùng, hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của ta rơi xuống một giọt nước mắt. Tâm tình của ta hắn không phải không hiểu, mà là vô cùng hiểu rõ, lại bất chấp lờ đi. Không phải là hắn không hiểu, mà là ta không hiểu, hắn thân là thượng đế, còn hơn cả cửu ngũ chí tôn, hắn nắm trong tay vận mệnh của đất trời. Nắm trong tay hết thảy sinh linh, nắm hết thảy suy nghĩ của bất cứ thứ gì. Là vì hắn là thượng đế, nên hắn không thể yêu. Là vì hắn lỡ yêu thương, nên hắn không được để tâm lay động. Là vì tâm hắn lay động nên hắn càng tàn nhẫn. Càng tàn nhẫn, hắn càng động tâm, càng động tâm lại càng yêu thương. Hắn đã phá vỡ quy tắc của một thượng đế, vì tình mà rơi nước mắt. Bên cạnh ta, hắn phun ra một búng máu, hắn là tự phạt, cùng ta đến đời đời kiếp kiếp. 

Ta đã ngủ một giấc dài, và mơ một giấc mơ kì lạ. Ta mơ một mỹ thiếu niên ở trên trời bay xuống, cùng ta những ngày tháng đàm tình thuyết ái, trải qua nhật nguyệt vô thường. Cho đến khi tỉnh lại, mới hay, là mình cùng nam tử kia thực sự đã cùng nhau trải qua nhật nguyệt vô thường, chỉ là không có đàm tình thuyết ái, mà là đau đến thấu tận tâm can. Ta sinh ra là một thiếu gia nhà khác giả, hắn lại là một Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, trong tay nắm thiên hạ, ngoài tay giữ mỹ nhân, tam cung lục viện hơn ba ngàn mỹ nam mỹ nữ, hắn còn có thể vì một nam nhân như ta mà động tâm sao? Rốt cuộc, lại gặp lại hắn, hắn thật sự đã động tâm, tiếc thay, trời cao kia lại để chỉ mình ta nhớ lại trước kia đã từng yêu hắn đến thế nào. Còn hắn, là vì ta sinh ra đã có được khuôn mặt xinh đẹp mà mê đắm. Ta ở bên cạnh hắn được sủng ái, bù đắp tháng ngày trước kia có lạnh nhạt. Nhưng Hoàng cung là nơi có thể an nhàn hưởng lộc sao? Ta rốt cuộc bị hãm hại đến thân tàn ma dại, bị đem lên giường cùng một nam nhân xa lạ, bị hắn hiểu lầm. Hắn xem ta như một loại kỹ nam một ngày không thể thiếu hơi nam nhân, rốt cuộc ném ta vào lầu xanh để hàng trăm hàng ngàn nam nhân chà đạp. Cho đến cuối cùng, khi ta quá nhục nhã mà tự mình nguyên sinh, hắn lại đau lòng đến rơi lệ. Hắn là một kẻ thông minh, trước ái tình cũng thật ngu ngốc. Hắn yêu ta, mù quáng như thế, ta lại không thể mở được nhãn quang của hắn. Ta cùng hắn, đời này kiếp này, cho đến kiếp sau, đều rong đuổi nhau đến mệt mỏi. Mệt mỏi đến đau lòng. 

Hắn thông minh, lại không nghỉa bản thân là thượng đế, có hết thảy mọi quyền lực trên đời. Nếu hắn nói, nam nhân có thể yêu nhau, nếu hắn nói, nam nữ nhân yêu nhau mới là sai trái thì ai dám chống đối hắn đây, không một ai dám. Chỉ là, hắn tự mình tạo ra nghiệt, phải tự mình nhận lấy. Ta vì hắn đau lòng, ta cam chịu, là nguyện vọng của hắn, giúp hắn thực hiện! Cùng nữ nhân sinh con đẻ cái, lưu truyền ý nguyện nam nữ nhân yêu nhau mới là lẽ phải. Chỉ là, trên đời này sẽ không một ai biết, chuyện tình đầu tiên trên nhân thế, lại là một mối tình đoạn tụ ái! Là bởi vì sinh ra trong dòng máu của ta, nên con người vẫn nghĩ suy đến tình đoạn tụ, là vì sinh ra trong dòng máu của Eva nên nữ nhân mới yêu thích nữ nhân. Chỉ là, bởi vì Thượng đế hắn ước nguyện nam nữ nhân yêu nhau nên tình đoạn tụ chính là sai lầm. 

Sai lầm của hắn, cho đến hàng vạn đời sau đều không thể hóa giải được, cho dù là ở phong kiến, hay hiện đại, ta mỗi một kiếp sống lại đều tái hiện xỉ vả dành cho đồng tính luyến ái. Đấy là sai lầm của hắn, cũng là sai lầm của ta, nếu ta không yêu hắn, nếu hắn không yêu ta. Nếu hắn dám nói yêu ta. 

Thì nam nữ nhân yêu nhau mới là sai lầm. 

Nhưng hắn đã không nói. 

Hắn thà chọn sai lầm. 

Nên hắn và ta mới rong đuổi nhau không bao giờ hạnh phúc, bị người đời xỉ vả mà nhục nhã. 

Mỗi người đều có thể có sai lầm, và đều có thể sửa.

Chỉ có sai lầm của hắn, đến ngàn kiếp cũng không hóa giải được. 

Ta yêu hắn, trải qua nhật nguyệt vô thường, đều không thể nắm bắt được hắn! 

Chỉ khi cả vũ trụ đều chấp thuận đồng tính luyến ái, ta cùng hắn mới có thể bên cạnh nhau. Ai cho ta một chút hi vọng, ai cho ta một chút tin tưởng? Tin tưởng rằng thế giới hắn tạo ra sẽ vì hắn mà suy nghĩ lại, còn có thể không? 

Có thể không? 

The end <(") 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ