Cho đến cuối cùng là ai được hạnh phúc?

1K 67 8
                                    

- Thiên Thiên, sau này có tiền rồi, chúng ta sẽ cưới nhau nhé.

- em...

- em không muốn sao?

- em muốn, rất muốn. Mong chờ vô cùng!

Giữa cánh đồng cỏ của miền quê, anh và cậu ôm nhau lăn lộn không màn đến bất cứ điều gì. Là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm thắm thiết nữa bước cũng không thể rời nhau. Anh năm nay hai mươi, còn cậu mười tám, độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, cậu xinh đẹp và thanh khiết như một đóa hoa lan trong nắng sớm. Đó là tất cả những gì người ta nghĩ về cậu, chưa một ai hay cậu cùng anh đã cùng nhau làm nên những loại chuyện như vậy. Còn thề non hẹn biển, hai người con trai, điều này quá trái với luân thường đạo lý rồi. Cuối cùng giấy vẫn không bọc được lửa, chuyện tình giữa anh cậu tiếng xấu đồn xa. Mặc kệ rào cản xã hội vẫn muốn ở bên cạnh nhau, hai bên gia đình cũng không nói gì. Biết không thể chia cách chi bằng phối hợp. Sống trong xã hội thực không dễ dàng gì, cha mẹ cậu vì một mực bảo vệ danh tiếng cho con trai liền bị đuổi việc, cha cậu bị người ta chặng đường đánh đến hộc máu ngất xỉu giữa đường, bệnh tình vốn có tái phát phải nằm viện điều trị. Nợ nầng chồng chất không thể trả được. Một chút giằng xéo trong lòng, nếu không phải là vì loại tình cảm cố chấp thì cha mẹ cậu đã không trở nên như vậy. Còn anh, một gã trai quê nghèo khó một cắt cũng không kiếm ra được, liệu đoạn tình cảm này có thể duy trì bao lâu đây? Làm sao để tiếp tục một mối quan hệ chỉ mang đến đau thương, một mối quan hệ giẫm đạp lên chữ hiếu để hạnh phúc ư?

- Thiên Thiên, mày nghe dì, cái ông bạn Đài Loan của dì đang để ý đến mày. Mày cứ theo cái thằng nghèo mạc rệp đó bao giờ mới khá nổi? Mày không nghĩ tới mày thì cũng phải nghĩ tới cha mẹ mày chứ. Nghe dì đi, không sai đâu!

Trong lòng dậy sóng. Một bên là đấng sinh thành, một người mà cậu dành tất cả cuộc đời ra để têu thương, cân nặng cứ thế chông chênh mãi không dứt được. Nước mắt cứ chực trào, không thể khóc, cũng không thể cứu vãn được mối tình không có hồi kết này được nữa rồi

- Anh Phong, em xin lỗi, chúng ta chia tay đi!

- tại sao? Em đang nói đùa có phải không? Thiên Thiên, em đừng có đùa như vậy chứ!

- em không đùa! Anh nhìn lại mình xem, một thằng du côn nghỉ học từ lúc còn nhỏ, lớn lên làm việc cũng chỉ đủ nuôi bản thân và cha mẹ anh. Tại sao còn đèo bồng thêm em làm gì? Cha mẹ em, cũng bị tình cảm của chúng ta đánh gục rồi! Làm ơn, tha cho em đi, em phải lấy chồng rồi!

- Thiên Thiên!

- anh đi chỗ khác cho khuất mắt tôi!

Cậu quay lưng chạy đi, cho đến lúc này vẫn không thể khóc thành lời. Kiếp này, nợ nhau một chữ tình, kiếp sau nhất định trả. A Phong, tha thứ cho em, giữa hiếu và tình em chỉ có thể chọn một, và đó không phải là anh. Xin lỗi, thật sâu trong tim vẫn chỉ yêu một mình anh!

Ngày cậu xuất cảnh, anh đứng đó, giữa rất nhiều người theo tiễn. Anh không cười, không khóc, không có bất cứ một biểu tình nào. Đâu đó vang dội lại hồi ức xưa cũ, A Phong, nếu em quay về, anh có muốn một người vợ phụ tình bạc nghĩa như em không? Anh có còn yêu em không? A Phong!

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ