Lạc giới Fanfiction

1.1K 57 10
                                    

-Lạc giới Fanfiction-

Tình hình là Vong lên youtube search Lạc trôi của Tùng Mountain nó ra Lạc giới nên Vong xem lại và nghĩ ra cái fic này, đọc xin đừng ném gạch =))) 

🐈🐈

Đã mười tám năm kể từ lúc anh hiến tặng trái tim và rời xa tôi mãi mãi. Trong lòng lúc nào cũng thổn thức, chỉ muốn đi theo anh đến thiên đường, lại nghĩ cái chết của anh không vô nghĩa như thế. Đành đoạn mà sống tiếp, vì tôi, vì anh, vì tình yêu của chúng tôi. Nước mắt có thể rơi, tim có thể đau, có thể nhung nhớ, nhưng không thể gặp. Làm sao đây, là tim tôi đau, hay là tim anh đang gào thét, Văn Trung, tôi nhớ anh! 

Cùng người tình năm đó của anh nuôi đứa trẻ lớn lên, nhìn thế nào cũng thực giống anh, hiền lành như thế, hoài niệm như thế.

- con cũng đã mười tám tuổi rồi, ngày hôm nay mẹ muốn nói với con một chuyện. 

Chị nhìn Trung Văn, rồi nhìn tôi, đôi mắt thoáng một chút mơ hồ không rõ là đang buồn hay là nhớ nhung điều gì. 

- những lần con hỏi đến bố, rồi hỏi tại sao bố lại mất mẹ đã không nói. Giờ con lớn rồi, cũng đủ nhận thức rồi, nên mẹ không muốn giấu con 

- vậy mọi chuyện là thế nào? 

Văn Văn không tỏ ra vội vã, hết nhìn chị, rồi đến nhìn tôi.

Biết nói làm sao đây, mọi chuyện có lẽ cũng vì tôi mà ra. Nếu không phải là vì tôi thì đứa trẻ này có thể vẫn còn bố. Mọi chuyện bày ra trước mắt, không tránh khỏi kinh ngạc mà há hốc mồm. Nó là kết tinh của một mối quan hệ không rõ ràng và bố nó là gay và đã chết vì một tên gay là tôi! 

Màn đêm khép lại, tôi nhớ như in, khi tôi vừa đi vào phòng thì bị đánh ngất. Giữa căn phòng mờ mờ của đèn ngủ, Trung Văn đứng ở bên cửa sổ nhìn trăng lên cao. Tôi hai tay bị trói ở cạnh giường, miệng nhét giẻ không thể nói gì dù chỉ là nữa câu. Không có động tĩnh gì, em hớp một hớp rượu rồi quay sang nhìn tôi 

- tôi không nghĩ là từ nhỏ đến lớn được chăm sóc dưới bàn tay kẻ đã hại chết cha mình!

Tôi không thể nói, cho dù có thể cũng không biết nói gì, đúng thế, nếu không có tôi thì anh ấy vẫn có thể sống, sống tốt hơn nhiều. 

Văn Văn tiến lại gần, leo lên giường nhìn tôi chằm chằm 

- bốn mươi tuổi, mà vẫn xinh đẹp như vậy. Những năm trước bảo sao cha tôi không mê như điếu đổ. Ông là dùng cái lỗ dâm đãng của mình để dụ dỗ cha tôi sao? 

Tôi lắc lắc đầu. Dụ dỗ sao, có thể là tôi đã sáp lại gần anh, vì tôi yêu anh, yêu anh, như thế thôi! 

- cho dù cha tôi là tội phạm, nhưng nếu khong phải là vì ông... - Văn Văn đưa tay siết nhẹ cổ tôi, nâng mặt lên, mắt đối mắt - thì cha tôi vẫn sống, sau khi ra tù, gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Một tên gay như ông, phá hoại hoàn toàn tổ ấm của tôi rồi! 

Ngay lập tức trượt hai tay xuống mà kéo quần tôi cởi ra, tôi lắc đầu ú ớ không thành tiếng, giơ chân đạp liền bị chặn lại mà tát cho một cái xoay vòng vòng. 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ