Yêu ngươi!

3.2K 174 21
                                    

Lời đầu xin lỗi mọi người vì liên tục trễ lịch, vì Vong đang thi lại nên ko có thời gian viết π_π thật ra là Vong đang bị một căn bệnh nan y, càng ngày càng bước vào giai đoạn không thể cứu chữa đó là: Lười! Siêu lười ! T^T

---

Mùa đông năm 419, ta gặp hắn. Ta lúc đó là Thái tử của một nước Chư hầu nhỏ bé, đối với nơi hắn đang đứng cũng ví như một hạt cát trong sa mạc. Hắn thân là Vương tử của một đại cường quốc, nếu không phải là hắn, thì ta cũng biết ta từ lâu đã là một oan hồn. Người trong thiên hạ có ai mà không biết hắn từ năm lên mười đã kế thừa ngai vị, tuổi còn quá nhỏ để điều quốc, loạn thần tặc tử rót mật ngọt vào tai hắn, chiêu binh mãi mã chinh phạt hết thảy các nước Chư hầu lân cận. Xem mạng người như cỏ rác, theo hắn thì sống nghịch hắn đều phải phơi thay nơi đồng hoang làm mồi cho dã thú. Vậy mà, hắn ở trên tường thành cao ngất ra lệnh đưa ta về. Những tưởng là hắn cứu ta, thì ra, là ta tự mình đa tình, hắn lại đem một đứa nhỏ mới vừa lên bảy về làm nô lệ. Chí ít, vẫn là nhờ hắn mà ta đến giờ vẫn bảo toàn được cái mạng nhỏ này, chỉ là, sống không bằng chết.

Hắn việc triều chính xô bồ thế nào ta không được phép biết, chỉ biết, nếu hắn không vui sẽ đem ta ra làm thú tiêu khiển. Từ lúc đưa ta về cung, chỉ cần ta tỏ ý chống cự đều bị đem ra tra tấn tàn bạo. Chưa kể đến thú vui của hắn là trói ta vào gốc cây làm nơi tập bắn. Hắn nhỏ tuổi, tay chân không vững, biết bao nhiêu lần mũi tên xuyên qua da thịt ta, máu đỏ tanh nồng cũng không làm hắn thõa mãn. Cả đôi mắt cũng bị hắn bắn cho mù, cũng không thõa mãn được, từ thân thể cho đến nội tâm, ta đều bị hắn tàn bạo mà hủy họa. Vậy mà, vẫn chưa một lần được nghe thấy tiếng cười của hắn. Hắn, nếu đem ra so với ác ma có lẽ vẫn là đáng sợ hơn gấp mười.

Năm ta mười lăm tuổi, cũng là lúc ta thấu hiểu sự tàn nhẫn trong hắn trước giờ chỉ là một phép thử. Hắn đã ngưng trò tập bắn lúc nào, căn bản bởi vì thân thể này của ta đã không thể bị thương tổn được nữa, không còn một chỗ nào lành lặn. Những tưởng hắn đã thõa màn cơn thèm khát đầy thú tính, thì ra, là ta đã quá ngây thơ rồi. Việc chính sự mỗi lúc một thâu tóm thời gian của hắn, hắn cũng không có nhiều thời gian để trêu ngươi ta. Tuy nhiên vẫn là không buông tha ta, từ chỗ thường ngày đem ta ra tra tấn sỉ nhục hắn đem ta đến tận phòng ngủ của mình mà trêu đùa. Không ngờ nhất vẫn là, hắn đem ta trói chặt trên Long sàn, dùng tính khí thiết thực nhất trên cơ thể mà khi dễ ta. Đúng vậy, ta từ lâu đã không còn một chút giá trị nào, dù cho là một chút tự trọng tự tôn cũng không có. Chỉ là không ngờ bản thân lại có ngày được nằm trên Long sàn của hắn, ai ai oán oán mà rên rỉ. Một kẻ thân đầy thương tích, đôi mắt cũng không thể nhìn thấy lại có thể đêm đêm hoan lạc với vị Hoàng đế cao cao tại thượng. Nơi ta đang nằm, là nơi mà nữ nhân trong thiên hạ ai cũng mong muốn, chất lỏng dung hòa trong thân thể ta là thứ mà hết thảy nữ nhân trong thiên hạ đều muốn chạm mà không chạm được. Nên nói đây là phúc hay là họa đây, là phúc cũng được, là họa cũng được, cũng là vì, ta bị hắn khi dễ mà đem chân tình chôn chặt trong lòng mất rồi. Đúng là, ta đã quá hồ đồ.

Hai năm, không phải là khoảng thời gian ngắn. Cũng cũng phải là chỉ dừng lại ở đó. Hắn bây giờ đã tròn hai mươi, cũng đã tới lúc lập phi tầng. Đúng vậy, phi tầng của hắn đương nhiên không phải ta, phi tần của hắn là nữ nhân và có thể sinh hài tử cho hắn. Suy cho cũng ta cũng chỉ là một tên nô lệ không hơn không kém, cũng chỉ là một công cụ làm ấm giường cho hắn thì tư cách gì mà đau lòng. Ta đây không có quyền, không hề có quyề.

Trước ngày hắn lập phi, lại một lần nữa hung hăn lôi ta lên giường, tính khí mạnh bạo mà ra vào bên trong ta. Hắn làm sao biết, ta ở dưới thân hắn thấy yên ấm đến nhường nào. Hắn làm sao biết, ta yêu hắn đến thế nào, trái tim ta thổn thức đến thế nào. Nếu có thể nói, ta ao ước được nói ra, ta ao ước được ôm hắn thế này cho đến cuối đời. Chỉ là tình đoạn tụ chỉ mình ta tự mình đa tình, thì làm sao có tư cách mà oán trách.

"Ngày mai ta lập phi, cũng không muốn cùng nam nhân như ngươi tiếp tục dây dưa. Mạc tướng quân vốn có ý với ngươi, ngày mai hãy cùng hắn ra biên cương. Mối thù cha ngươi giết chết phụ hoàng ta, ta không tính toán nữa"

Hắn đã không biết, trái tim ta lúc đó đã tự nhiên mà đóng băng. Ngày mai hắn lập phi, ngày mai ta cùng một người cả đời không thể nhìn thấy đi ngược đường với hắn. Nữa đời người cùng hắn dây dưa, mười năm của ta, mười năm yêu mười năm đau khổ, cả đời này cũng chỉ có thể chôn chặt hình bóng hắn ở trong lòng.

Có thể hắn đúng là chân tình của ta, chỉ tiếc một điều, đúng người, chỉ là sai thời điểm mà thôi.

Sớm không sớm hơn, muộn không muộn hơn. Lại ngay vào lúc này đánh vào yếu điểm của ta. Đúng ta đây ngây ngốc si dại một kẻ đã hành hạ mình không thương tiếc, cuối cùng cũng cũng chỉ có mình ta si ngốc vì hắn. Hắn từ lâu đã định không thuộc về ta. Hắn chưa bao giờ vì ta mà mĩm cười, cũng chưa bao giờ vì ta mà rơi lệ, chỉ vì ta, mà từ bỏ ta!

Ngày hắn lập phi, ta cũng mỗi bước một rời xa hắn. Dù cho ta ngoảnh mặt lại nhìn cũng chỉ có làn gió độc bay ngang qua mắt, một chút cũng không hình dung được hoàng cung ngày ấy đã thay đổi đến bao nhiêu rồi.

Bất ngờ thay trên đường rời đi lại được tin hắn hủy bỏ lễ lập phi. Nữ tử của Tể tướng chưa kịp đăng quang đã phải chịu uất ức phế bỏ. Hoàng cung bị bjnh lính của Tể tướng đổ ập vào hòng soán ngôi đoạt vị. Ta được thế liền lao ra khỏi kiệu, khóc lóc van xin được quay về. Vẫn là ta si ngốc hắn, biết là không thể cứu được, chi bằng ta cùng hắn xuống hoàng tuyền.

Thanh âm hỗn tập chém chém giết giết hai bên tai, Mạc tướng quân cùng binh lính của ngài cố chống chọi, đưa ta vào trong. Lúc rời đi sao nhanh đến vậy, mà lúc vào lại, chờ chờ đợi đợi, mãi không nghe được giọng.

"Kha nhi!"

Thanh âm thâm trầm dội lên một góc, ta quay người qua lại cố định vị, vẫn là không biết hắn đang ở chỗ nào. Nhưng hắn đang gọi ta, hắn đang cần ta, ta cần hắn, ta muốn ôm lấy hắn. Ta cố vùng ra khỏi cánh tay Mạc tướng, bị té ngã đến thương tâm, lồm cồm bò đi, cố định vị nơi hắn đang đứng.

"Kha nhi!!!"

Tiếng gọi của hắn thật to và sát bên tai. Có người ôm lấy ta, thật chặt, thật chặt, thật ấm, thật quen thuộc. Nghe nhói ở tim. Hơi thở phà bên tai, ấm nóng như vậy. Là hắn, là hắn, người ta cả đời si ngốc. Người ta cả đời đem chân tình trao gửi.

"Kha nhi, là ta sai. Đáng lẽ ta nên biết, phụ thân ngươi một nước chư hầu nhỏ bé thì làm sao có thể sát hại phụ hoàng ta. Là ta ngu ngốc, là ta đã đem hận thù tô vẽ lên người ngươi. Hại ngươi đến thế này"

"Ta từ lâu đã không còn hận ngươi. Ta yêu ngươi!"

Ta nghe máu tươi ọc lên từ cuống họng, lồng ngực đau nhói, ta đã bị đâm trúng rồi. Ta đã, có thể được chết trong vòng tay hắn.

"Kha nhi, ta cũng yêu ngươi. Ta sợ, là ta sợ không thể dừng lại được mà giày vò ngươi. Vẫn là, là vẫn yêu ngươi nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức, đến chết cũng muốn chết cùng ngươi!"

Tay ta run run ôm lấy hắn. Ta nghe thấy hắn khóc, hắn khóc vì ta, hắn rốt cuộc đã khóc vì ta, hắn yêu ta. Thì ra hắn yêu ta.

Cách tay ta yếu dần, vô lực, và hoàn toàn rơi vào hư vô. Trước lúc chết, vẫn có thể nghe thấy hắn, êm dịu như vậy. Còn cảm nhận được, thanh kiếm xuyên qua cả ngực hắn, dòng máu của hắn và ta dung hòa

"Ta yêu ngươi!"

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ