Không nhớ ra tên của anh

773 43 6
                                    

Năm đầu tiên Thuấn Di gặp Nhân Bổn, lúc đó anh chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất, cũng đáng ghi nhớ nhất. Đó là ngày đầu tiên nhập học, anh và Nhân Bổn xếp vào chung một lớp, lúc đó còn chưa sắp xếp chỗ ngồi đã vô tình ngồi ngay bên cạnh. Giáo viên ở bên trên huyên thuyên đọc nội quy nhà trường, Thuấn Di chăm chú nghe, Nhân Bổn say mê nằm gục xuống bàn ngủ. Thuấn Di bởi vì tiếng ngáy nhẹ nhẹ ngay bên cạnh làm cho khó chịu, nhẹ tay lay Nhân Bổn dậy. Người này xoay mặt nhìn anh, vẻ mặt ngái ngủ ngay sau đó lại trợn mắt nhìn, sáu mắt nhìn nhau, Nhân Bổn giật phăng cái kính cận của Thuấn Di ném xuống đất, dùng âm thanh nhỏ nhất quát

- đầu bố mày, ngủ cũng không yên nữa! Từ nay về sau chớ có mà nhìn chằm chằm tao, nhìn một lần tao đánh một lần, nghe rõ chưa! 

Thuấn Di vội vàng quay mặt đi, giáo viên bên trên mới âm trầm hỏi 

- em học sinh kia, có việc gì sao? 

- không cẩn thận làm rơi kính. 

Thuấn Di rất nhanh đã trả lời, anh nhìn cái kính bị nứt dưới sàn. Từ giây phút Nhân Bổn cau mày dọa đánh, trái tim Thuấn Di đánh rơi mất một nhịp, chính là nhất kiến chung tình, thủy chung yêu thương. Thuấn Di nhặt kính lên, không lau chùi mà cất vào trong hộp, xem như bảo bối mà gìn giữ. Thứ mà Nhân Bổn đã chạm vào, anh nhất định giữ kỹ. Chỉ là không ngờ, tình yêu lại đơn giản như vậy, giống như định mệnh mà ngây ngốc yêu. 

Buổi xếp lớp kết thúc, Thuấn Di biết được tên của Nhân Bổn, cậu còn là học sinh có điểm số thi chuyển cấp thấp nhất lớp, còn là học sinh cá biệt. Còn anh là lớp trưởng, điểm số xếp cao nhất toàn khối. Thời điểm này chưa có phân biệt lớp chọn hay thực lực, tách lớp ngẫu nhiên cho nên một học sinh giỏi và cá biệt mới chung một lớp. 

Trải qua rất nhiều ngày sau, Thuấn Di mới biết được Nhân Bổn không chỉ hung thần sát ác mà còn đặc biệt không biết điều. Gặp ai cũng trừng mắt hung dữ, gặp ai cũng dọa đánh. Khuôn mặt Nhân Bổn không đẹp, mắt híp lại, mũi lại không cao, miệng thì nhỏ, đầu tóc thì quê mùa, quần áo thì rẻ tiền, chẳng khác gì cái tên Bổn ('Ngốc') của cậu cả. Thế nhưng lại có rất nhiều đàn em, cậu là tay lớp mười dám đánh cả lớp mười một, mười hai, chẳng bao lâu đã trở thành "anh đại" trong trường. 

Nhân Bổn ngồi cạnh Thuấn Di, trôi qua nữa năm mới nhận thức được người ngồi bên cạnh học lực rất tốt, liền không biết điều ném hết bài tập cho anh làm, còn răn đe một câu 

- dám báo cáo giáo viên tao đánh mày chết. 

Thuấn Di nhận lấy bài tập, cũng không nhìn Nhân Bổn làm cậu thấy giống như mình không có giá trị trong mắt người này, liền vung tay đánh vào đầu Thuấn Di một cái 

- mày từ nay mà dám không nhìn tao, tao gặp lần nào là đánh lần đó! 

Lần trước không phải là không cho nhìn sao?!

Thuấn Di ngay lập tức nhìn, thật ra anh vẫn thường xuyên nhìn cậu, chỉ là cậu không biết mà thôi. Nhân Bổn vừa lòng gật gật đầu choàng tay qua vai Thuấn Di 

- người anh em, xem ra rất biết điều, có muốn ở lại dưới trướng của tao không? 

Thuấn Di rất nhanh gật đầu. Anh không phải sợ Nhân Bổn, nhưng nếu cậu nghĩ Thuấn Di sợ, vậy anh liền sợ. 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ