Là tình yêu hay tình thân?

650 57 16
                                    


--- 

Trên đời này, thứ đáng để tâm nhất, không phải là đồng tiền, cũng không phải quyền lực, không phải tình yêu. Mà là tình thân, cũng không chắc chắn, là tình thân với nghĩa ý như thế nào. Cậu cả đời vì hai chữ tình thân mà đến tính mạng cũng không cần, tình yêu cũng bị làm cho dang dở. Rốt cuộc, quan trọng nhất lại có phải là tình thân hay là không đây? 

Cậu từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của cha mẹ, chuyện gì cũng không cần phải động tay động chân. Mọi sự tưởng đã rất êm đẹp rồi, thì ra là chưa có bắt đầu. Năm cậu được bốn tuổi, bố cậu ngoại tình, gia đình yên ấm từ đó mà đổ vỡ, bố mẹ ly hôn, mẹ cậu vì quá đau lòng mà ngã quỵ, sinh bệnh mà chết. Cỏ chưa xanh mồ, bố cậu đã có vợ khác, chưa đầy mươi tháng sau đã sinh ra một tiểu hoàng tử xinh đẹp. Kể từ lúc đó, vị trí của cậu trong ngôi nhà kia hoàn toàn không có. 

Mấy đời bánh đúc có xương 

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng! 

Cậu đã tưởng mình thật sự rơi vào vòng xoáy thời xa xưa, nhưng không, người phụ nữ đó đã đối với cậu vô cùng tốt. Nhưng đứa nhỏ kia, Thôi Vĩ Vĩ, lại đặc biệt ghét cậu, bố cậu, cũng căm ghét cậu. Cho đến khi cậu kịp nhận ra tại sao mình lại bị ghét đến thế, thì mái ấm gia đình đã sụp đổ. 

Cậu lớn lên đặc biệt xinh đẹp, lại giỏi giang, là niềm mong ước của không biết bao nhiêu cô gái. Không chỉ nữ sinh, mà đến cả nam sinh cũng mong muốn cậu. Khi đó, hội trưởng hội học sinh, tên Trần Phong, anh so với cậu về mọi mặt đều nổi bật hơn, là một thiếu gia nhà giàu, đối với nam sinh xinh đẹp như cậu vô cùng có hứng thú. Anh bắt đầu những chiêu trò tán tỉnh, đặc biệt xem cậu như một món đồ trân bảo, yêu thương vô cùng. 

Cậu lại bởi vì sợ người cha kia càng căm ghét mình, không thể chấp nhận tình cảm đồng giới của anh nên luôn tìm cách trốn tránh. Chỉ cần chạm mặt anh liền quay mặt đi, chỉ sợ lướt qua rồi lại không đặng rời xa. Đúng lúc đó, ông trời lại không đúng thời điểm mà chia cách, Thôi Vĩ Vĩ biết được anh tán tỉnh cậu liền tìm cách chia rẻ. Đem hết mọi chuyện kể cho người cha già, ép buột cậu phải tàn nhẫn với anh. Đến cuối cùng, người bên cạnh anh lại là Thôi Vĩ Vĩ. 

Tự làm tự chịu, là chính miệng cậu nói ra không cần đến anh, tự đẩy anh ra xa mình. Khó khăn để tiếp nhận, khó khăn để rời xa, rốt cuộc dù cho là thật sự yêu thích thì vẫn phải rời xa. Đã nghĩ như thế là đã thật sự kết thúc rồi, cho đến khi công ty nhỏ của cha cậu phá sản, nợ nầng chồng chất. Cha cậu bởi vì quá sốc nên lên cơn đau tim rồi qua đời. Cậu từ một thiếu gia khá giả bỗng nhiên mang trên vai gánh nợ không thể bài trừ. Chỉ là, đau lòng nhất không phải nợ nần, mà đau lòng nhất, là khi đọc trong trang nhật ký của cha cậu, dòng chữ kia in hằn vào trong mắt, xoát vào trong tim 

"Tôi đã rất yêu đứa trẻ đó, cho đến khi biết được, nó là bởi người đàn bà đó cùng người khác sinh ra!" 

Cậu không phải là con ruột của ông ta, nên ông ta mới căm ghét cậu. Nhưng trong lòng cậu, dù cho bị đối xử tệ bạc đến như thế nào thì người này cũng là người cha cậu đã kính trọng nhất. Chỉ tiếc, lại không chung một dòng máu. Cậu và Thôi Vĩ Vĩ hoàn toàn không dính líu, đối với việc chịu trách nhiệm trả nợ trong cái gia đình này cũng không hề có. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cha cậu đã ký tên vào sổ nợ, đem cậu bán cho một thương nhân giàu có. Lúc đó, cậu chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Là độ tuổi đẹp nhất, đúng lúc thi tốt nghiệp đại học lại bị đem đi. Hoàn toàn không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, người đàn ông đó cùng cậu không có dính líu, nhưng những gì trước kia cậu đã nhận được, cũng đã đến lúc phải trả lại. Từ yêu thương đã lỡ, cho đến ân dưỡng dục, đều phải trả lại. 

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ