Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là ngày đi báo danh và nhận lớp đại học. Bộ dạng cao ráo đẹp trai của anh đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt cậu, làm cậu ghi nhớ rõ ở trong lòng.
Buổi trưa, lại một lần nữa cậu vô tình nhìn thấy anh, không ngần ngại, cậu ngay lập tức chạy lại nơi anh đang ngồi, vô cùng tự nhiên ngồi đối diện anh.
- Anh đẹp trai ơi, em ngồi đây có được không?
Anh chỉ ngước mặt lên nhìn cậu trong giây lất, rồi lại cặm cụi ăn. Cũng không thèm hỏi cậu là ai.
- Anh cho em biết tên và Facebook của anh có được không?
Anh ăn xong, và rời khỏi. Cũng không thèm trả lời cậu một câu nào. Đúng là trai càng đẹp thì càng chảnh!
Trôi qua ít ngày, cậu rốt cuộc cũng xin xỏ được Facebook của anh từ những đàn anh khóa trên. Đúng là một cái Facebook nhàm chán, không có gì ngoài những cái thay đổi avatar, một status cũng không có! Nhưng mà, vì người ta đẹp trai cho nên cậu sẽ cố gắng tiếp nhận mọi thứ để cua cho bằng được!
"Anh đẹp trai, có nhận ra em là ai không?"
Và tin nhắn của cậu bị lạc trôi trong tin nhắn chờ đến bốn ngày sau anh mới xem, và cũng không thèm trả lời. Thật chảnh! Cho dù đẹp đến đâu cũng không nhất thiết phải chảnh như vậy chứ!
"Sao anh không trả lời em? Anh đang làm gì?"
"Anh đẹp trai ơi..."
Và cậu bị anh block......
Và rồi, cậu bắt buộc phải qua tận lớp của anh, dùng mọi chiêu trò mới dụ dỗ được anh dạy kèm cho mình. Thật ra, là trả tiền học gấp đôi a~~ Cua trai thật là tốn kém đó nha!
Nhưng bù lại thì anh đã mở chặn Facebook cho cậu, nói chuyện cũng đỡ nhàm chán. Ít nhất là anh đã chịu "Ừ" đáp trả khi cậu nói chuyện?!
Mùa noel đến gần, trời càng lúc càng lạnh. Anh cũng không thèm hỏi là cậu lạnh hay không. Từ lúc gạ gẫm cho đến giờ, cậu mỗi ngày đều mời anh ăn sáng, trưa mời cafe, tối lại rủ đi dạo rồi ăn khuya. Tốn không biết bao nhiêu là của!! Đúng là, bị trai đẹp làm cho mù mắt, tẩy não luôn rồi!!
Nhưng mà vì đại cuộc có bạn trai đẹp như minh tinh điện ảnh, cậu nhịn!
Và rồi một ngày cậu xem trên mạng, thấy được một vài cách đan len đơn giản mà vô cùng đẹp mắt. Liền đặt mua vài cuộn len rồi học theo, thời gian hầu hết là để đan len, cũng không có mời anh đi chỗ này chỗ nọ thường xuyên nữa. Cũng không còn lân la qua lớp của anh, cũng không mon men tới chỗ ăn trưa của anh, bởi vì đan len thật sự là khó quá chừng! Tập trung đến mấy cũng không cách nào làm cho đẹp được! Noel thì đang đến gần, mà làm cái gì cũng không ra hình ra dáng, làm sao mà cua trai được đây!!!
Rồi cậu lại lướt lướt Facebook, xin vô một group dạy đan len qua mạng, tình cờ quen được một anh trai cũng học chung trường. Còn hẹn gặp để tiện chỉ dạy.
Chỉ còn cách Noel 2 ngày, và cậu chỉ còn một bước cuối cùng của việc đan len là đã xong được cái khăn quàng cổ mà cậu cho là đẹp mắt nhất. Dĩ nhiên vẫn là phải gặp anh trai nọ để nhờ chỉ bảo thêm. Và, tự dưng anh xuất hiện, đi chung với cậu!
Ngỡ là chung đường, anh thế mà lại đứng ở ngay cạnh nhìn cậu trao đổi cười cười nói nói với người ta! Thật, mẹ nó quá mất điểm rồi, anh mà nghĩ cậu là loại người bắt cá hai tay thì phải làm sao đây? Má ơi, thật không dám nghĩ tới mà!!
Xong xuối, anh lại sánh ngang với cậu cùng về... Đây, là cái sự tình gì vậy?!
- Anh đẹp trai, anh đi theo em sao?
- Ừ.
Rất thẳng thắn. Đúng là lão công tương lai của cậu, rất có tố chất!
- Anh đi theo em làm gì?
- Để nhìn một chút crush mới của em.
- Hả..! Không, không phải đâu!!
Anh không trả lời, dường như là không tin cậu! Cái gì vậy chứ, sao lại không tin cậu?
- Em nói thật đó, em không có crush anh ta!
Cậu quýnh quáng cả lên, chạy ra trước mặt anh, mồm miệng liên tục chối bỏ, anh thì nhìn xuống, không nói không rằng. Đúng là lùn lùn cũng thật tệ, nhìn lên toàn thấy sự uy hiếp!!
- Em còn đan cả khăn choàng cổ để tặng cho người ta còn gì, cũng thật lao tâm.
- Em làm tặng anh kia mà!!
Cậu vội vội vàng vàng lôi cái khăn choàng trong cặp ra, nút thắt cuối, là dòng chữ đang thắt giữa chừng. Tên của anh!
Anh chỉ nhìn không nói, quay mặt bỏ đi luôn.
Gì vậy chứ! Rõ ràng là cũng có để ý đến cậu, vậy mà hùng hổ đến ghen tuông, rồi lạnh nhạt bỏ đi là sao? Con người này, đến tột cùng là muốn gì ở cậu? Lạnh nhạt để cậu chạy theo tán tỉnh. Rồi lại thả một chút thích để cậu an tâm đớp thính, rồi lại đi xa khỏi cậu!!! Có biết là... cậu rất buồn hay không?
"Tin tin"
Là tin nhắn điện thoại, số của anh!
"Tối trà sữa, anh bao!"
Kèm icon trái tim ở cuối câu.
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)