Nó vẫn nhớ như in, đó là một ngày đầu năm học lớp sáu. Nó vì vô tình chậm trễ mà bị bạn bè giành hết các lớp học tự chọn, đành phải cắn răn cắn lợi mà học lớp tiếng Anh khó nhằn. Cũng như những thành viên khác trong lớp, nó ngơ ngác tìm chỗ ngồi, nó yên ổn với vị trí bàn thứ hai trong lớp. Nó học dốt tiếng Anh, và những gì cô giáo nói ở trên đối với nó chẳng khác gì nước chảy đầu vịt, một chữ cũng không thể đem vào đầu. Nó cắn bút, chẳng lẽ phải đối diện với lớp học này suốt một năm trời sao, có phải là quá sức đối với nó hay không? Còn đang mơ màng thì có cánh tay vỗ lên vai nó, quay lại, một tên nhóc đẹp trai đưa cho nó con hạc giấy, nó ngu mặt ra nhìn. Và đó là lần đầu nó mắt chạm mắt với anh, là người mà sau này nó sẽ phải đem cả tâm hồn lẫn thể xác mà dân hiến.
Dần dần nó nhận ra một điểm chung từ anh đó là "dốt tiếng Anh" và cũng bị tranh lớp hết nên mới phải vác mông vào đây. Thời gian trôi qua ở lớp học tự chọn bỗng trôi qua nhanh hơn, anh thường hay chọc nó, thường hay nói nó đeo kính nhìn rất ngu và nó lại đuổi anh chạy quanh lớp. Lúc trước chỉ chờ cho hết giờ còn bây giờ thì hai tiết học tự chọn cho một tuần đối với nó là quá ít, một tuần chỉ được gặp anh vẻn vẹn có 90 phút là quá ít. Rồi nó lân la hỏi đến lớp của anh, 6C3. Nó vẫn chưa biết cái thứ cảm giác này gọi là gì, chỉ muốn gặp anh, muốn được anh chọc ghẹo và rồi đuổi anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng hết năm học lớp sáu. Thật kì lạ, cả ba tháng hè nó cứ hay đạp xe lảng vảng ở quanh trường, chỉ mong tình cờ lại có thể nhìn thấy anh. Nhưng không, không gặp được. Thế là nó để thời gian của mình cứ thế vô vị trôi qua trong nhung nhớ.
Tháng 9 mùa tựu trường, nó lại lảng vảng quanh chỗ tập trung của lớp anh, vậy mà, lại không thấy anh. Nó cứ thế dõi mắt nhìn sang, chỉ chờ một hình bóng, nó cầu nguyện, anh chỉ là đi trễ. Và rồi nó nhận được tin, anh ở lại lớp.
Lớp bảy và lớp sáu học trái buổi, vậy mà anh lúc nào cũng canh cho tới buổi nó học thể dục mà chọc ghẹo. Còn tới tiết thể dục của anh, lúc nào cũng đi sớm hơn 15 phút, cốt yếu cũng là để chọc nó, để nó đuổi chạy cho ra khỏi cổng trường. Mọi thứ cứ giản đơn như vậy, trong sáng như vậy, nhớ nhung như vậy. Một tuần gặp nhau một lần, cũng thõa nổi nhớ mong. Vậy rốt cuộc, nỗi nhớ này gọi là gì?
Lại một năm nữa trôi qua, lớp bảy và lớp tám học cùng buổi. Nó và anh thân nhau hơn, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhiều lúc bị chọc ghẹo là hai vợ chồng, nó thì ngại đến đỏ mặt còn anh thì hùa theo: Danh là vợ tao mà! Làm nó đã ngại còn ngại hơn. Vợ cái củ cải, hai thằng con trai thì vợ chồng cái xx gì? Đã vậy còn vừa nhây vừa lầy, kể từ lúc đó, lúc nào cũng gọi nó là "vợ ơi, vợ ơi", làm nó thẹn đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui vào.
Cuối năm học lớp tám, cũng là lúc nó nghĩ tới việc sẽ phải xa anh một khoảng thời gian dài. Đúng vậy, ba tháng không phải là quá dài, nhưng xa anh, dài hơn cả vạn lần, nhớ nhung cả vạn lần. Bế giảng, anh nhìn nó, nó nhìn anh, anh hôn lên trán nó một cái, còn chọc ghẹo: chồng hôn vợ là chuyện bình thường. Nó đã nghĩ, những trò đùa của anh thật sự độc ác. Lại làm trái tim nó quặn thắt, chẳng lẽ, nó yêu con trai sao? Và người con trai đó là anh, một người bạn thân.
Ba tháng trôi, lớp chín lại trái buổi với lớp tám, vậy là, rất khó để gặp anh. Và nó, cũng muốn tránh mặt anh, nó sợ, sợ sẽ yêu anh. Anh luôn luôn canh giờ học thể dục để gặp nó, nhưng cuối cùng, cả năm học vẫn không gặp nó được lần nào. Nó luôn không ở trong lớp, nó viện đủ lý do để không phải gặp anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh trái tim nó liền loạn nhịp, liền muốn ôm lấy anh, liền muốn được anh yêu thương. Nó biết, nó bệnh hoạn lắm, anh tốt nhất, tốt nhất đừng bao giờ đến gần nó.
Bế giảng, nó cố gắng để không phải nhìn sang lớp của anh, nó sợ việc phải đối diện với anh. Nó sợ rằng trái tim sẽ lại vì anh mà rung lên lần nữa. Vậy mà cho đến cuối buổi lễ vẫn bị anh kéo vào nhà vệ sinh hỏi đủ điều. Ghét anh, tránh mặt anh, cũng là vì sợ sẽ yêu anh, sợ sẽ bị người ta đồn thổi dị nghị. Cái gì cũng sợ, đem tình cảm trao đi rồi thì, việc gì cũng sợ.
Anh cúi xuống hôn lên môi nó, gắt gao ôm chặt lấy nó, môi lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Đáng lý ra nó nên vui mừng mới phải, à không, nó đang vui mừng đến chết đi sống lại. Ấy vậy mà đôi tay không nghe lời, nó đẩy anh ra. Cả cái miệng hình như cũng không còn là của nó nữa
- tao không phải gay, bệnh hoạn!
Nó vùng chạy. Nó nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh là thương tổn cùng cực. Ừ đúng, nó yêu anh rồi! Nhưng anh là đứa con duy nhất của gia đình, không thể cả đời cứ quấn vào một đứa con trai là nó được. Cha mẹ sẽ không chấp thuận, xã hội sẽ không chấp thuận, cả bản thân nó cũng không chấp thuận. Yêu, đơn giản vậy thôi đã yêu, đơn giản vậy thôi đã đau. Đơn giản vậy thôi, đã không còn là gì của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
KurzgeschichtenĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)