Từ nhỏ, Danh đã sống không có cha không có mẹ, được ông trùm xã hội đen đem về nuôi dưỡng. Cùng thời gian đó, cậu quen Phong, lớn hơn cậu tám tuổi, là một đàn anh lạnh lùng, giỏi giang, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Danh đã được Phong dạy cho niềm kiêu hãnh của một mafia là như thế nào, là dù chết cũng không chịu khuất phục trước bất kì một ai. Mười bảy tuổi, Danh chính thức được làm việc cho băng đảng. Cầm đầu lũ buôn bán vũ khí cấm, là chủ chốt của các đường dây buôn ma túy cũng như mua dâm bán dâm giữa các quốc gia. Danh và Phong, lúc nào cũng làm việc cùng nhau, Danh luôn được ở trong sự che chở của Phong, không để Danh chịu bất cứ một thương tổn nào.
Cho đến một ngày.
Bên ngoài đưa về một tên con trai xinh đẹp như một đóa hoa lan trắng. Là nạn nhân của vụ mua dâm tiếp theo. Danh vừa nhìn thấy trong lòng đã không yên, người con trai đó, mang trong mình sự ấm áp đến vô hạn, vô tình thôi thúc toàn bộ nhịp đập trong trái tim cậu. Nhìn anh bị người ta lôi vào phòng, từng cử chỉ chống cự yếu ớt làm tim cậu đau thắt lại, nơi này, không cho phép cậu có tình cảm với bất kì một ai, nhất là những tên nô lệ tình dục như anh. Nhưng hết cách rồi, Danh muốn giải thoát cho anh. Cậu mon mem đi đến phòng của Phong, nơi đây, từ khi đại ca qua đời thì Phong là người nắm giữ toàn bộ mọi quyền lực
- Phong...
- gì vậy?
- em muốn xin anh một chuyện có được hay không?
- chuyện gì?
- của Thiên, em muốn thu nạp anh ấy có được không?
- em nói Thiên, là người phục vụ cho Jin đấy à?
- vâng. Em...
- không được! Jin là khách hàng lớn của chúng ta, anh ta đã bao trọn Thiên trong vòng một năm rồi!
- nhưng em...
- vì sao em muốn Thiên?
- không... có gì - Danh quay người đi ra. Chẳng lẽ muốn chuộc lại Thiên lại khó như vậy, thừa biết Jin là một kẻ vô cùng có máu mặt, nhưng mà, không ngừng lại được yêu thương với Thiên. Cậu quay sang nói với vệ sĩ - chuẩn bị xe cho tôi.
Chiếc Toyota đen dừng lại trước một căn hộ sang trọng, nơi ở của Jin! Danh bước vào trong, giữa phòng khách, một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ ngờ tới. Thiên bị xích hai tay, hai chân kéo lên cao dang rộng hết mức có thể. phía bên dưới một thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy không ngừng rung ở bên trong của anh. Vẻ mặt anh tái nhợt run run theo từng cái rung của máy, miệng bị bịt kín thở không ra hơi. Danh nhào tới ôm lấy anh
- Thiên... anh sao rồi? Có sao không?
Thiên lờ mờ mở mắt, hai hàng lông mày hơi giãn ra, không biết là cười, hay là gì.
- cậu tới đây làm gì? - Jin cười nhạt
- tôi có thể trả lại anh tiền mà anh đã đặt cọc một năm để đưa Thiên về không?
- tại sao phải như vậy?
- tôi không cho phép khách hàng hành hạ người của chúng tôi
- là cậu ta muốn như thế.
- làm sao mà... - danh quay sang nhìn Thiên, anh gật nhẹ một cái, tiếng thở dồn dập ở bên tai
- thế nào? có còn muốn đem người về hay không?
- dù thế nào tôi vẫn muốn đưa anh ấy đi!
- vậy thì phải bồi thường hợp đồng - Jin nhếch mép cười - ngoài số tiền tôi phải đặt cọc thì cậu phải ở đây với tôi ba ngày! Thế nào? không được à - Jin giơ roi quất mạnh lên ngực Thiên. Tên này, là đại ác ma. Hắn không còn là người nữa, kiểu bạo dâm như vậy cũng làm được, chắc chắn không phải là con người.
- tôi... - Danh liếc mắt nhìn con người bên cạnh. Yêu đến chết mất, nhưng mà, lòng kiêu hãnh của một mafia không cho phép cậu rũ bỏ. Nhưng còn cách nào sao, nhìn thấy người mình yêu thương chịu hành hạ như vậy làm sao mà tránh được không thương tâm? Bờ môi mỏng khẽ động - tôi... đồng ý!
- tốt! Cởi quần áo ra!
Danh run run đứng dậy. Chẳng lẽ phải phục vụ Jin như một tên đĩ sao? Cậu đưa tay mở nút áo. Jin cười nhếch mép
- chỉ là một tên nô lệ mà lại được thiếu gia người coi trọng như vậy? Chắc là không có ẩn tình gì ở đây chứ hả?
- tôi...
- cậu yêu Thiên?
- tôi... - Danh run run. Thiên vẫn đang nhìn cậu. Vẻ mặt anh không vui, có phải là vì cậu hay không?
- chắc là vậy rồi. Cậu yêu Thiên, nhỉ?
Danh cúi mặt, nhìn thấy Thiên đã mất kiên nhẫn vùng vẫy dưới sự hành hoành của dụng cụ tình dục bên dưới, anh rên ư ử vài tiếng! Jin cười nhạt
- Em muốn nói gì sao?
Thiên gật đầu lia lịa, trong khi đó Danh đã cởi sạch toàn bộ quần áo trên người. Jin lại gần gỡ vật trên miệng Thiên ra. Thiên thở hộc hộc trợn mắt nhìn, răn cắn lấy môi
- chẳng phải anh nói, ngoài em ra sẽ không chạm vào ai sao? Anh...
Danh trong lòng thất kinh. Thiên thì ra là vì không muốn Jin chạm vào cậu, trong lòng một chút cũng không bận tâm cậu sẽ như thế nào. Uổng công cậu đã lo cho anh nhiều như vậy, mà anh thì... Nhưng mà vẫn không ngừng yêu thương được.
- bảo bối a, em ghen sao?
- dĩ nhiên... là không - Thiên nghiến răng ken két
- vậy thì anh nhường cho em. Nếu em làm tốt, thì anh sẽ không động vào cậu ta - Jin đưa tay mở xích trên tay chân Thiên, đẩy anh lại chỗ Danh.
Danh càng thấy sợ hãi, là muốn Thiên cùng với cậu làm loại chuyện đó sao? Vì không muốn Jin chạm vào cậu mà sẽ làm như vậy với cậu sao? Không phải là vì yêu, mà là không muốn Jin chạm vào bất kì một ai ngoài anh? Nhưng mà, được nằm dưới thân anh, người đầu tiên chạm vào cậu là anh thì còn có điều gì hạnh phúc hơn nữa? Dù là hạnh phúc đó lượm nhặt trên nỗi đau mà anh mang lại
- em không làm! - Thiên kiên quyết
- tại sao?
- ngoài anh ra, em không muốn chạm vào thân thể của bất kì một người nào!
Danh nghe khóe mắt cay cay. Là dù cho có như thế nào cũng nhất định không chạm vào cậu sao? Là dù cho Jin có làm bẩn thân thể này anh cũng không muốn chạm vào? Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tình yêu đầu tiên, dù cho thế nào cũng không thể miễn cưỡng, hay bất đắc gĩ cũng không muốn ban phát cho cậu một tia hi vọng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATT
Short StoryĐoản văn đam mỹ thôi :3 thập cẩm đủ thể loại Có cái có H+, có cái ngược, có cái HE, có cái BE. Nói chung đam mỹ đa thể loại. Tác giả: Gia CATT (Vong)