Liệu đó có phải là yêu không?

228 27 0
                                    


Có những khi vừa chợp mắt, chỉ nghĩ, liệu đó có phải là yêu không?
Cậu và Xuyên, là bạn của nhau từ thuở mới lọt lòng, nhà cũng chỉ cách nhau một cái hàng rào phũ đầy hoa dâm bụt.
Khi mà cậu bắt đầu bước những bước đi chập chững và gọi "Xuyên ơi, Xuyên ơi". Gọi mãi, thành một thói quen.
Khi mà ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cái đứa nhút nhát là cậu đã khóc thét lên khi cô giáo đưa tay ra đón. Người duy nhất có thể là cậu nín chỉ có Xuyên.
Khi mà những ngày hè oi bức chỉ đợi một đợt mưa rào rồi cùng nhau đuổi bắt dưới mưa.
Có những ngày tuyệt đẹp như thế, một tuổi thơ không một ngày nào không nhìn thấy nhau. Cùng nhau lớn lên, không lo không nghĩ. Nhưng dường như đang vun vén một điều gì đó kỳ diệu.
Xuyên lớn lên tuy không thể gọi là xuất chúng, nhưng rất ưa nhìn, vui vẻ hoạt bát, bạn bè cũng rất nhiều. Trái ngược hoàn toàn với Xuyên, cậu là một đứa nhỏ nhút nhát, không cùng ai kết giao bạn bè. Đi học chỉ ghé sang nhà Xuyên, cùng nhau đi, đi về cũng chỉ đi chung với một người.
Dường như đã không còn là thói quen, mà là lệ thuộc. Nhưng không phải sự lệ thuộc nào cũng là mãi mãi.
Đó là một ngày của mùa đông năm hai trung học, trời trở lạnh.
- Hôm nay tao có hẹn, Kha mày về trước đi nhé!
Đây là lần đầu tiên cậu cùng Xuyên tách ra, Xuyên vậy mà lại đi chung với một cô gái.
A, Xuyên cũng nên có bạn gái, có điều gì kỳ lạ sao? Chẳng qua, cậu cảm thấy có chút bất an. Có chút không muốn nhìn thấy.
Sau đấy Xuyên không thường đi chung với cậu nữa. Buổi sáng Xuyên thức dậy thật sớm, đến nhà cô gái đó và cùng cô ấy đi học, buổi trưa cũng tách cậu ra và cùng ăn với cô ấy. Tại sao lồng ngực trái cậu có chút nhức nhối. Không nên như vậy, bạn thân có bạn thân mới tuy rằng không phải là điều vui vẻ, nhưng trong cuộc đời mỗi chúng ta, đâu thể chỉ thân thiết với một người. Huống chi, Xuyên và cô ấy có thể là trên mức tình bạn, ai rồi, cũng sẽ cần một người bầu bạn mỗi đêm, Xuyên có lẽ đã tìm được.
Sau đấy, Xuyên và cô ấy chính thức hẹn hò. Cậu cùng Xuyên cũng không còn qua lại nói chuyện nhiều như trước, rồi ai cũng sẽ phải dành hết quan tâm cho một người, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Cậu thật sự không muốn nghĩ.
Tại sao trước giờ cậu không để ý thấy, Xuyên trong mắt cậu giống như một cái gì đó vô cùng đặt biệt, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh cậu.
Không tìm thấy ai có thể thay thế được vị trí của Xuyên, ai mà có thể mỗi một ngày ghi lên tim cậu một điều đặc biệt. Thời gian càng lâu, càng quen thuộc, càng không thể nhận ra. Đến khi nhận ra, đã không còn kịp nữa.
Cậu ước ao cái vị trí mà cô gái đó đang có.
Cái vuốt tóc của Xuyên, giá như là cậu được nhận.
Nụ cười đó của Xuyên, cũng khác biệt khi dành cho cậu.
Đôi tay đó của Xuyên, cậu muốn nắm lấy nó.
Tất cả, tất cả, vòng tay ấm áp của Xuyên, và cả cái hôn môi. Nhẹ nhàng, nhưng lưu luyến.
Cậu thích Xuyên.
Không phải cái thích đơn thuần của tình bạn. Mà là muốn cùng với Xuyên nắm tay nhau, hẹn hò.
Nhưng mà cả cậu và Xuyên đều là con trai, thật đắn đo, cậu thua cô gái ấy một vòng ngực đầy đặn, thua cô gái ấy một bộ dạng khả ái mềm mại, thua cô gái ấy một giới tính. Nhưng mà, tình yêu có thể chờ đợi sao.
Chính vì cậu thua, cho nên mới phải phấn đấu. Vì cái gì mà một người từ nhỏ lớn lên cùng cậu lại phải bị cướp đi, vì cái gì mà đều là tình yêu lại bị phân biệt như vậy. Là nữ thì sao, mà là nam thì sao?
Tình yêu, đâu dành cho sự ra đời của trẻ con?!
- Xuyên, ngày mai tao đợi mày đi học được không?
- Nhưng mà..
- Tao có làm phiền gì đến tụi mày đâu!
- Được thôi.
Thật đáng chê trách, cậu đang làm một việc mà ai cũng sẽ không tha thứ, cậu muốn làm người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này.
Mỗi buổi sáng đều đặn để lên bàn Xuyên một hộp sữa, buổi trưa sẽ là một ly nước cam. Từ từ, từng chút một chen vào cuộc nói chuyện của Xuyên và cô ấy. Nhẹ nhàng vun vén cho thứ tình cảm vụng trộm của mình, từng chút một lấy lại tất cả những gì đã ngu ngốc bỏ lỡ.
Từ khi đó, những lần nói chuyện của cậu và Xuyên trở nên nhiều hơn, giống như trước kia, cậu cũng cùng cô gái đó trở nên thân thiết. Cứ như vậy, cho đến khi Xuyên cùng cô gái ấy thường xuyên có những cuộc cãi vã.
Tốt nghiệp trung học, Xuyên và cô gái ấy chia tay nhau. Và, cô ấy thường xuyên bám dính lấy cậu, cùng thi một trường đại học, Xuyên cũng học chung trường với cậu. Vì một lý do nào đó mà cậu cùng Xuyên có một sự trùng hợp đến lạ, cho đến tận lúc này vẫn chưa từng tách rời.
Rồi một ngày mưa, cô gái ấy ở ngay hành lang ký túc xá tỏ tình với cậu.
- Kha, tui thích ông, làm bạn trai tui có được không?
Thật buồn cười, người yêu cũ của người mà cậu yêu lại tỏ tình với cậu. Chuyện như vậy còn có thể có chuyện buồn cười hơn sao? Chỉ là cậu chưa kịp từ chối thì Xuyên đã ở ngay đấy, không nói một tiếng nào đẩy ngã cô ấy ra giữa cơn mưa.
Xuyên nhìn cậu, lần đầu tiên Xuyên dùng ánh mắt lạnh tanh đó nhìn cậu, giống như là muốn đánh xuống mặt cậu một bạt tai.
- nếu mày dám nhận lời, từ nay về sau đừng bao giờ gặp mặt tao nữa!
Có lẽ, Xuyên vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Xuyên nhìn cô ấy khổ sở đứng dậy giữa cơn mưa, ánh mắt si dại, tức giận có, thương tâm có. Có lẽ... cậu nên dừng lại.
Xuyên yêu thích người này như vậy, giống như cậu yêu thích Xuyên, đều là vì tình yêu mà đâm đầu vào lưới nhện, càng vùng vẫy, càng bị quấn chặt.
Cậu nhìn Xuyên, rồi nhìn cô ấy.
Cơn mưa này, dường như là ông trời đang khóc. Khóc cho cô ấy, khóc cho Xuyên, khóc cho cậu.
- anh thật sự làm vậy với tôi. Đồ khốn như anh thật sự làm như vậy. Người như anh sao có thể xứng đáng được hạnh phúc!
- đừng khiến mối quan hệ của chúng ta thù hằn thêm nữa.
Cô gái ấy cười dưới cơn mưa, giống như một con búp bê bị hư, cô ấy nhìn cậu. Trong mắt không hề dấy lên sự oán hận, nhưng nhìn Xuyên, giống như là không hề có một chút nào đã từng là người yêu.
Xuyên, tim sẽ đau lắm có đúng không. Lồng ngực cậu đau quá. Bóp chặt, và khó thở.
- tôi nguyền rủa anh, đời này vĩnh viễn không được hạnh phúc!
Cô gái đó chạy đi. Dưới cơn mưa như trút nước, giăng ngang mối quan hệ của cậu và Xuyên. Từ đó về sau, không còn nói chuyện nữa.
Rõ ràng là, cậu đâu có nhận lời cô gái ấy, những vẫn giống như là không còn là bạn bè với Xuyên nữa. Xuyên không cùng cậu nói chuyện, không cùng cậu đi đi về về, chung một phòng ký túc xá, giống như là người xa lạ.
Có lẽ Xuyên ghét cậu. Vì cậu mà cô gái ấy đã không còn đi học nữa, cũng đã chuyển nơi ở, Xuyên đã không còn được nhìn thấy cô ấy nữa.
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nếu như lúc trước cậu không chen vào, nếu như cậu an phận là một người bạn bình thường thì bây giờ đã không phải khổ sở như vậy. Xuyên ghét cậu. Thật tệ!
Nhiều lúc cậu nằm xuống giường, nước mắt cứ thế tự nhiên mà chảy ra. Cậu làm như vậy thì có phải là yêu hay không, tại sao lại ích kỷ như thế, vốn dĩ đã là một kẻ ngoài lề tại sao lại cố chấp tìm kiếm một vị trí không thuộc về mình. Giống như là, biết rằng muốn có được sẽ phải đi ngang qua vũng lầy, chấp nhận bước vào, tiến không tiến được, lùi không lùi được. Càng vùng vẫy lún lại càng sâu, càng yêu bao nhiêu, đau khổ bấy nhiêu. Giá như có thể quay ngược trở lại, cậu nguyện ý ngồi ở góc phòng, chỉ nhìn thôi. Là một đôi bạn thân, lớn lên cùng nhau, cách một dãy hoa dâm hụt.
Hoa tàn, cũng là chia ly. Hàng rào hoa dâm bụt bây giờ đã không còn nữa, hai ngôi nhà vẫn giống như vậy không xê dịch, lại cách nhau một lớp thép gai. Không còn ủy mị dịu dàng và mùi hoa dâm bụt thoang thoảng nữa, chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Xuyên không nhìn cậu. Ngoài đường gặp nhau giống như người xa lạ.
Có lẽ cậu sẽ phải trải qua một kiếp người như thế, yêu một người con trai, rất gần, rất xa, rất đau lòng.
Bốn năm đại học đóng lại không một kỉ niệm đẹp, ảnh kỉ yếu cũng không chụp chung, một lời chúc mừng cũng không có. Xuyên giận cậu cũng thật lâu. Mà cậu cũng thật lì lợm, không hề mở miệng nói một câu "xin chào".
Thời gian cứ vậy trôi đi, cậu có một công việc như ý, cũng bắt đầu kết giao bạn bè, có bạn thân mới. Xuyên cũng có cuộc sống mới, cùng cậu hoàn toàn tách biệt.
Cho đến một ngày, ba mẹ cậu nói. Muốn có cháu.
Tại sao cậu lại quên mất, rồi một ngày nào đó Xuyên cũng sẽ phải lấy vợ. Cậu đã nghĩ hay là cứ như vậy ở đằng xa nhìn ngắm Xuyên thôi cũng được, nhưng mà, Xuyên sẽ lấy vợ, rồi sinh con. Cậu cũng sẽ phải như thế sao?
Cậu là một tên đồng tính luyến ái, hay là chỉ duy nhất đối với Xuyên mang cảm giác đó?Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sẽ phải gặp gỡ và yêu ai khác ngoài Xuyên, cho nên, bây giờ đột ngột bắt gặp thì vô cùng sợ hãi. Là sợ hãi. Yêu một người không phải là Xuyên, có thể sao?
- Xuyên.. Xuyên ơi!! Quên anh đi... em có thể sao?
Cậu đứng bên cửa sổ nhìn qua cửa sổ vẫn đóng chặt cách một hàng rào gai, đã lâu lắm rồi. Từ những năm học cấp ba, Xuyên đã không còn chường người ra cửa sổ và vui vẻ gọi tên cậu nữa. Những đoạn ký ức thật vụn, giống như là đã vỡ đến không còn gì!
- A Kha, con cũng đã 26 rồi, con hiểu mẹ nói gì mà. Mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn ngày mai.

Hết phần 1.
Còn phần 2 hay không, thì chưa biết 😂😂

Vu Lan vui vẻ nhé mọi người ☺☺

[ĐM][ĐoảnVănĐamMỹ] - Gia CATTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ