- Mẹ ơi, sao ở kia đông thế? - Một cậu bé bảy tuổi ngây ngô kéo tay mẹ.
- Đó là cổng trường Trung học Phổ thông Vocaloid đấy con ạ. Đó là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố Vocaloid này. Con thấy lá cờ lục sắc trên cột cờ trong kia không? - người mẹ chỉ vào bên trong cổng trường, nơi nổi bật lên giữa đoàn người một cột cờ dựng cao vút, phấp phới sáu sắc màu cầu vồng trong nắng. - Đó là biểu tượng của ngôi trường này. Sáu sắc màu, màu nào cũng đẹp và nổi bật, nhưng vẫn hợp vào thành một tổng thể đúng không nào? Từng học sinh trong trường cũng thế, tuy khác nhau, nhưng tất cả đều hoà hợp, yêu thương và quý trọng nhau. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện bắt nạt nhau đâu con!...
Người mẹ thao thao bất tuyệt chưa xong, cậu con trai đã ngây thơ hỏi:
- Mẹ ơi, học trường Vocaloid nghĩa là con sẽ không bao giờ bị bạn đánh phải không mẹ?
- Đúng thế con ạ.
- Con muốn học trường này! - Đứa trẻ bảy tuổi ánh mắt long lanh.
- Thế thì con phải cố gắng lên. Ai chẳng mơ ước được học trong môi trường tuyệt vời như thế. Nhiều người muốn học, nên người ta phải tổ chức thi để chọn ra những học sinh tốt nhất đó con. Con thấy không, hôm nay là ngày công bố kết quả thi đầu vào của trường năm nay, 2016, nên mới đông như vậy đó!
- Mẹ ơi, trời nóng mà sao anh kia lại mặc áo dài tay hả mẹ?
- Ờ... Kệ người ta đi con. - người mẹ nhìn mà cũng tức cười, nhưng cố nén cười lại, kéo con đi.
Hôm đó là một ngày tháng Sáu nóng nực như bao nhiêu ngày tháng Sáu khác. Trời xanh không một gợn mây. Mặt trời vàng chói chiếu xuống đất những tia nắng rực rỡ làm người ta đến nhức cả mắt, ong cả đầu. Nắng rọi xuống sân trường bằng bê tông, làm hơi bốc lên nóng hầm hập.
Ấy thế mà có cả mấy nghìn người, đầy đủ già trẻ gái trai vẫn cứ cố gắng mà chen vào trong cái sân trường ấy mà xem kết quả thi. Cả cái sân trường rộng như vậy mà người người chen chúc nhau, dồn ép nhau thì cũng thành chật, nhất là khi ban giám hiệu chỉ dán một bảng thông báo kết quả thi duy nhất giữa sân trường. Trường thì to đẹp, mà sao ban giám hiệu lại dè sẻn thế! Thêm vài cái bảng thông báo thì có làm sao? Dù ai cũng bực mình với những câu hỏi như thế thì sân trường ấy bây giờ vẫn thật nhốn nháo, nhất là ở xung quanh cái bảng thông báo độc nhất kia. Không khí đã nóng bức, lại càng nóng thêm vì bao nhiêu mong muốn cháy bỏng của những phụ huynh, những học sinh: được nhìn thấy một cái tên nào đó trên bảng kết quả. Ai xem xong rồi muốn chen được ra ngoài cũng khó. Người ta hỏi thăm nhau ríu rít. Có những người mặt mày tươi tỉnh, hồng hào cả lên, cười hỉ hả sung sướng, chúc mừng nhau, vì họ hay con cháu họ đã đỗ vào ngôi trường danh giá ấy. Có những cô cậu thiếu niên mặt buồn bã, thậm chí còn khóc nức lên thành tiếng hay ngả đầu vào cha mẹ vì không đỗ; đi cạnh họ là những vị phụ huynh thở dài sầu não chẳng kém đang cố gắng an ủi người thân của mình.
Một vài người, trong những khoảnh khắc vô tình lướt vội ánh mắt qua cổng trường, đã nhìn thấy một cậu con trai mới xuất hiện. Dáng người cậu cao dong dỏng. Cậu không được cơ bắp, nhưng cũng không phải yếu ớt như những đứa con trai suốt ngày ngồi nhà cắm đầu vào sách vở. Mái tóc ngắn cắt gọn gàng màu xanh nước biển đậm của cậu lấp lánh trong nắng. Gương mặt thư sinh lại có nét gì đó lạnh lùng của cậu đúng là ít có thằng con trai nào bì kịp. Đôi mắt xanh lam lướt nhanh qua sân trường tìm cái bảng điểm như bao nhiêu người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...