26.

272 36 25
                                    

Miku nằm vật xuống giường, trút một hơi thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi. Dù cho kì nghỉ đông đã bắt đầu, và ngày hôm nay cô có được nghỉ ở nhà cả ngày đi chăng nữa. Thật ngược đời khi mà một kì nghỉ dài lại khiến người ta phải nhức đầu nhức óc như thế này.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua. Thấy một đám đông xúm xít lại ở một góc sân trường, Miku cũng nảy ra tính tò mò. Cô liền tiến tới xem sao. Vừa nhận ra cô, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Miku bằng những ánh mắt kì lạ. Họ nhìn cô chòng chọc, soi mói như chưa từng được nhìn. Những con mắt nhiều màu sắc xoáy sâu vào cơ thể cô, chứa một nỗi giận dữ tột độ. Những ánh mắt khác thì tỏ rõ sự khinh bỉ, coi thường. Những cái chỉ trỏ, liếc xéo, chẳng còn một chút nào là tôn trọng nhau. Những cái lắc đầu, xuýt xoa, chửi thề... Bầu không khí ấy, nó vừa phừng phừng lửa giận của hàng chục con người, vừa lạnh lẽo căm hờn làm cho thời tiết ngày đông vốn đã chẳng ấm áp gì càng thêm băng giá.

Đó là chưa kể đến những lời nói của họ:

"Đồ giết người không dao."

"Ước gì tao nhồi được cái đống này vào bụng bố con nhà mày cho chúng mày biết thế nào là quả báo."

Nghe những lời ấy, thấy những ánh mắt ấy, cô cũng chỉ biết bàng hoàng đứng đó, không nói nên lời. Nhưng còn đắng cay hơn nữa khi cô biết tại sao họ lại cư xử như thế với mình. Đúng vậy, không gì khác ngoài chuyện gia đình cô buôn bán thất đức; tẩm độc vào hàng hoá rồi đem bán, đầu độc một cách thầm lặng bao nhiêu người khắp thành phố này. Không gì khác ngoài chuyện niềm tin của bao nhiêu người bị dập tắt; gần hai mươi năm nay sản phẩm của gia đình cô vẫn được nhà nhà tin dùng. Chính Miku cũng phải đau đớn thừa nhận rằng, những phản ứng ấy là điều hiển nhiên, không có gì khác thường. Nếu như cô ở trong hoàn cảnh ấy, cô cũng sẽ giống họ thôi. Con người thật kì lạ, thay đổi như chong chóng: mới ngày hôm qua còn ngọt ngào với nhau bao nhiêu, mà hôm nay đã như tát nước vào mặt nhau. Dù sao thì cô may mắn vẫn còn một kì nghỉ dài khi mà không bị ai làm phiền, nhưng cô sợ. Sợ những gì sẽ xảy ra với mình khi quay lại trường học vào năm mới.

Tin tức về những trái táo tẩm độc, một khi nó đã lan được ra khắp toàn trường, thì chắc chắn, nó còn truyền đi xa nữa... Len là hotboy; cậu chỉ cần đăng lên mạng một bài thôi là có một lô một lốc fan tin sái cổ... Đó là chưa kể trên tài khoản mạng xã hội của những học sinh trong trường cũng tràn ngập những hình ảnh đầy ghê sợ ấy - những hình ảnh nóng hổi họ mới chụp sáng nay. Bạn bè họ thấy những bài viết ấy thì đua nhau chia sẻ. Phụ huynh thấy con cái mình làm vậy thì cũng làm theo. Thầy cô người thì được nhìn tận mắt, người thì nghe kể, người thì đọc bài viết nên cũng hoảng sợ mà viết, mà đăng. Người lớn thấy người quen của mình chia sẻ thì cũng làm vậy. Người người đăng, nhà nhà đăng. Và thế là, chỉ trong có vỏn vẹn một ngày, cả thành phố đã một phen rúng động vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Miku sẽ chẳng thể nào quên vẻ mặt của bố cô lúc ấy. Tuy Mikuo đã cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt con mình, nhưng mà ông làm sao giấu nổi nỗi tuyệt vọng trước người hiểu ông nhất, là đứa con gái yêu của ông? Tối hôm đó, ngồi vào bàn ăn mà ông chẳng thiết tha ăn uống gì cả, hết ôm mãi tờ báo, rồi lại nhìn đến ti vi, điện thoại... mà xem tất cả những tin tức về công ty của mình. Xem đi xem lại cũng vẫn thế, chẳng có gì mới hơn ngoài những bài báo phê phán... Cũng vì thế mà càng đọc lại càng thêm buồn. Ông ngồi đó mà liên tục lắc đầu chán nản. Những tiếng thở dài thườn thượt cứ theo từng phút từng giây mà vang lên.

Nhìn vào mắt Mikuo, Miku biết rõ tại sao ông buồn. Mới chỉ một ngày thôi, mà bao nhiêu bạn hàng đã vội vã huỷ những hợp đồng buôn bán với công ty. Đã vậy, tai ương còn tới đúng mùa Giáng sinh và năm mới - thời điểm bận rộn nhất, và cũng lời lãi nhất cho những doanh nhân. Nhưng cái đó không quan trọng bằng danh dự và uy tín của công ty Hatsune đã bị huỷ hoại một cách tàn tệ. Cả cơ nghiệp bố cô gây dựng gần hai chục năm nay đã mất trắng. Bây giờ, có bắt đầu lại cũng khó, vì còn ai tin tưởng họ nữa đâu?

Chính những điều ấy làm cô phải suy nghĩ. Một người như cha cô làm sao có thể có một âm mưu lớn đến thế để mưu hại những người đồng hương của chính mình? Mà kể cả có đi chăng nữa - dù sao con người cũng khó lường lắm - thì ông cũng không thể có những cảm xúc buồn bã và tuyệt vọng đến như thế. Mà nếu như chuyện đó là thật, chẳng phải đáng lẽ ra giờ này ông đang rủa xả kẻ vạch trần tội lỗi của ông hay sao? Miku cảm thấy, những cảm xúc ấy của cha cô xuất phát từ tâm huyết mà cha cô dành cho nghề, chứ chẳng phải từ nỗi tức giận và oán hận khi bị vạch trần tội lỗi, khi mọi thứ ông đã làm được suốt bao năm qua đều đã tiêu tan.

Liệu những gì cô thấy có phải sự thật?

Hoá ra, Mikuo cũng khổ sở lắm. Bao nhiêu chuyện rắc rối trên đời, từ gia đình đến công ty, tất cả cứ một loạt ập đến với ông. Đứa con gái duy nhất thì giận ghét ông vì những lầm lỡ quá khứ. Cơ nghiệp thì tan nát...

Nghĩ đến điều ấy, Miku nhận ra... Sâu thẳm bên trong, cô vẫn còn thương bố cô, cho dù cô có bị chính bố mình lừa dối trắng trợn. Cô nợ Mikuo nhiều lắm... Không có Mikuo vừa làm cha vừa làm mẹ suốt mười năm qua, không có cơ nghiệp này, chắc chắn Miku cũng không sống nổi... Cô không thể mặc kệ, đứng đó nhìn bố mình suy sụp. Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì... Miku nhận ra, cô chẳng biết xử trí ra sao cũng là vì Mikuo thương cô nên không muốn con mình tiếp xúc với sự khắc nghiệt của cái nghề buôn bán này quá sớm... Đúng thế, ông vẫn luôn nói, thương trường là chiến trường. Miku thương bố, và chỉ mong đây là một trò cạnh tranh không lành mạnh của một đối thủ nào đó, và mong gia đình cô được giải oan... Miku tuy không biết gì về kinh doanh, nhưng cô nghe đến chuyện có đối thủ muốn hại họ theo cách đó cũng thấy vô lý quá. Tại sao đối thủ ấy lại để mọi thứ được phát tán từ một trường học - lại là trường mà con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị nhắm tới đang học, và ở đó cô lại rất được yêu quý cơ chứ? Tại sao đối thủ ấy lại không phát tán tin đồn theo cách nào rộng rãi hơn, mà lại đi mua chuộc một thằng hotboy tiếng tăm chỉ quanh đi quẩn lại trong đám học sinh thành phố mà thôi?

Ngoài kia, người người đang đi chơi đêm, vui vẻ bên nhau những ngày cuối năm... Chỉ có mình Miku là đang nằm đây suy nghĩ, mà càng nghĩ lại càng cảm thấy lộn xộn và bế tắc. Cô cứ nằm trằn trọc mãi với những suy nghĩ trong đầu, không tài nào ngủ được...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ