Thời gian thấm thoắt trôi qua. Chẳng mấy chốc, tháng mười hai đã tới. Trời càng về cuối năm càng thêm lạnh lẽo. Gió thổi ù ù làm tung bay phấp phới những vạt áo người đi đường, như muốn cuốn người ta bay theo. Trời thì mưa lất phất, và cho dù là giữa trưa đi nữa, bầu trời vẫn xám xịt chẳng khác nào những buổi chiều hè khi một cơn siêu bão sắp quét qua.
Nhưng những ngày trời trở lạnh ấy cũng có cái ấm áp của riêng nó. Tháng mười hai, tức là Giáng sinh và năm mới sắp đến. Dường như nơi nào cũng tất bật chuẩn bị cho dịp vui cuối năm. Khắp nơi chăng đèn kết hoa rực rỡ. Những ánh đèn chiếu qua làn mưa bụi làm cả khung cảnh như được rắc thêm một lớp kim tuyến đẹp lung linh. Trên các con phố, những bản nhạc vui nhộn nổi lên rộn ràng. Những biển quảng cáo, khuyến mại đủ kiểu lô nhô trước những ngôi nhà mặt tiền hướng ra những con phố tấp nập.
Nhưng sự vui vẻ nhộn nhịp ấy chẳng thấm vào đâu so với những gì đang diễn ra trong lớp 10C trường Vocaloid. Những ánh đèn sáng rực của cơ sở vật chất đạt chuẩn chuyên quốc gia ấy làm cho cái không khí trong lớp học bừng sáng lên, ấm áp hơn, tách biệt hẳn với sự u tối ngoài kia. Tiếng gió ù ù bị át đi bởi những tiếng hỏi bài, truy bài rì rầm, tiếng bút viết xoàn xoạt, tiếng gõ bút chan chát của lũ học sinh trước những ngày thi học kì. Bận bịu nhưng mà vui. Lũ học trò ấy biết chỉ cần vượt qua kì thi học kì này là họ sẽ có một kì nghỉ Giáng sinh và năm mới thoả thích. Cho nên tuy bận rộn ôn thi, nhưng cứ hở ra một chút thời gian là họ lại nói những chuyện liên quan đến kì nghỉ. Từ mấy chuyện nhảm nhí như ông già Nô-en có tồn tại hay không, tới những điều bình thường như ăn cái gì, đi chơi ở đâu, những đòi hỏi quà cáp, cả những thanh niên than thở sao mùa đông gần qua rồi mà mình vẫn chưa có người yêu...
Cái không khí ấy khiến những con người buồn tủi nhất như Miku cũng phải miễn cưỡng hoà theo nó. Miku không cách nào giữ nổi bộ mặt đưa đám trong những ngày vui ấy, khi mà tất cả những người xung quanh cô cứ hớn hở tươi cười. Đã vậy, cứ một chốc lại có mấy người đến chúc mừng cô.
Tất cả cũng chỉ vì cô vừa được chọn nhảy chính trong dự án thường niên của câu lạc bộ cô tham gia: "Điệu nhảy Giáng sinh". Vì là hoạt động có truyền thống nhiều năm do một câu lạc bộ lớn của một ngôi trường nổi tiếng tổ chức, nên hàng năm, cứ đến mùa Giáng sinh, đều như vắt chanh, bao nhiêu người cả học sinh lẫn phụ huynh khắp thành phố Vocaloid này đều mong chờ nó, và cũng chờ đợi dịp được biết tới những gương mặt mới tham gia hoạt động. Bất cứ cô bạn nào được tham gia dự án ấy cũng có cơ hội trở thành hotgirl, được bao bạn bè trong thành phố này ngưỡng mộ. Tất nhiên, vị trí nhảy chính là vị trí được mọi người mong chờ nhất, và cơ hội nổi tiếng của cô gái nhảy chính ấy gần như là chắc chắn.
Miku cũng chẳng muốn tham gia, vì cô chẳng cần được nổi tiếng cho lắm, và không lẽ, người bạn thân - và cũng là anh trai cô - vừa từ trần, mà cô lại vui vẻ nhảy nhót trước mặt bàn dân thiên hạ? Cô cũng bảo với Yukari như thế - tất nhiên, lược bỏ cái phần "anh trai". Nhưng Yukari cứ an ủi cô rằng điều đó không sao cả, lại khẳng định rằng Kaito trên thiên đàng cũng sẽ hạnh phúc nếu như cô tiếp tục vui vẻ sống, rồi cứ một mực khăng khăng muốn cô phải tham gia. Cả các bạn, các chị trong câu lạc bộ cũng vậy - họ bảo rằng, không ai xứng đáng với vị trí ấy hơn Miku hết. Miku không thể nào từ chối, đành phải đầu hàng. Vậy nên, theo phép lịch sự thì cho dù có buồn cỡ nào, cô cũng không thể đem khuôn mặt ỉu xìu ấy ra mà đáp lại những lời chúc mừng đó được. Tất cả cũng chỉ tại cái thứ gọi là "phép lịch sự" ấy mà Miku luôn phải giữ gương mặt tươi tắn như hoa. Rồi, từ lúc nào Miku cũng không biết nữa, cô đã quen với cái việc tươi cười dù trong lòng nặng trĩu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...