A/N: Vừa bật video vừa xem để tận hưởng cảm giác thú vị nhất :)))
___________"Nóng quá!
Nóng quá!
Bánh nóng quá!
Mua bánh mì đến đâu?
Đến Tiệm bánh Kasane!
Mua bánh mì đến đâu?
Đến Tiệm bánh Kasane!
Bánh nóng đến Tiệm bánh Kasane!...
Tiệm bánh Kasane, u oa, u oa, u oa ~
Tiệm bánh Kasane, u oa, u oa, u oa ~
Mua bánh mì, đến ngay tiệm bánh Kasane!..."Tiếng nhạc vang lên trong sân trường Vocaloid. Đó là quảng cáo của Tiệm Bánh Kasane - chuỗi cửa hàng bánh mì nổi tiếng nhất thành phố ấy. Vốn dĩ đoạn nhạc quảng cáo ấy và cái video mấy cái bánh mì mọc chân mọc tay nhảy nhót lung tung kèm theo đã quá quen thuộc tới mức trở thành một nỗi ám ảnh đối với những cư dân trong thành phố. Nhưng tất cả mọi người mới chỉ thấy bản nhạc ấy được phát ra từ những cửa hàng bánh mì, chứ không phải trong trường học...
Dường như tiếng nhạc đầy ám ảnh ấy có một thứ ma lực hút con người về phía nó. Dù sao thì, sứ mệnh của quảng cáo cũng chính là làm việc ấy; và quảng cáo Tiệm Bánh Kasane đã hoàn thành sứ mệnh ấy một cách mỹ mãn. Và khung cảnh ở nơi phát ra tiếng nhạc cũng điên rồ y như chính quảng cáo ấy vậy. Người ta thấy đứa con gái lớn của ông chủ chuỗi cửa hàng ấy - Kasane Teto - đang bán bánh mì dạo trong chính trường học của mình. Teto tay nhanh thoăn thoắt, hết nhồi nhét đầy những thịt vào những ổ bánh nóng giòn, lại vội vã cầm tiền từ tay những vị khách đồng môn, rồi lục lọi trong cái túi bên hông lấy tiền thừa... Mồ hôi cô nhễ nhại cho dù trời lạnh, lớp trang điểm đã nhoè đi phần nào; mái tóc đỏ xoăn tít đã mất dần nếp uốn... Đứng bên cạnh cô là Neru. Cô bé tóc vàng đang nhảy nhót như điên như dại trên nhạc nền là bài hát Tiệm Bánh Kasane theo điệu nhảy của mấy cái bánh mì trong video quảng cáo. Cô còn làm người ta phải chú ý tới cô nhiều gấp mấy lần người bán bánh mì với bản nhạc quái dị kia...
Nhưng không phải tự nhiên mà hai người họ lại làm như vậy.
- Hai ngày trước -
- Chán quá nhỉ! Chưa gì đã hết một tuần rồi! Lại phải về làm lớp phó. - Rin than thở với hội bà tám trong căng tin.
- Tao đã bảo rồi mà! Một tuần trôi qua nhanh lắm. Mới tuần trước mày còn nói với tao cái gì mà "Lớp trưởng chính thức" cơ mà? Ơ, lúc mày nói thì hùng hổ thế mà sao bây giờ tao vẫn chưa thấy mày động tay động chân gì vậy Rin? - Gumi căn vặn.
- Cái trò "Quyên góp cho trẻ mồ côi một lễ Giáng sinh vui vẻ" gì đấy của nhà trường vớ vẩn nhỉ? - Neru hỏi bâng quơ một câu chẳng mấy liên quan. - Thế mà ai cũng cứ đua nhau nộp tiền. Tiền chứ có phải là giấy rác đâu mà đem phung phí thế.
- Vớ vẩn thì vớ vẩn thật, nhưng mày có thấy ai quan tâm tới lũ trẻ mồ côi gì đó ở đây không? Mày nên nhớ là lớp nào quyên góp nhiều nhất sẽ được tuyên dương trước toàn trường! Ôi, đến lúc ấy thì nở mày nở mặt không biết nói sao cho hết! Mất có mấy đồng nhưng được tiếng nhân hậu thương người thì cũng đáng... - Rin đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...