Với bao suy nghĩ về tình cảnh rối ren hiện tại cứ quanh quẩn mãi trong đầu, chẳng mấy khó hiểu khi những ngày này giấc ngủ của Miku chẳng hề trọn vẹn. Thêm vào đó, những ánh đèn sáng rực của phố thị về đêm rọi vào từ bên ngoài ô cửa sổ cạnh giường càng làm cô thao thức. Tất cả những điều đó khiến cô chỉ có thể thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sau khi kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Đêm nay, cái đêm định mệnh này cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng khác với mấy ngày gần đây, hôm nay, vừa lim dim chợp mắt, Miku đã lại cảm thấy có gì đó khó chịu trong người. Cái cảm giác bức bách, khó chịu trong lòng đến kì lạ ấy cứ thôi thúc mắt cô mở ra, không cho cô ngủ. Cô đành trở mình qua lại vài lần, nhưng sự khó chịu ấy cũng không hề vơi bớt. Bất lực, cô chỉ còn biết nằm yên giữa giường, ngước mắt lên trần nhà. Một hai tia ánh sáng xanh lam chói loá đến nhức mắt rọi vào phòng Miku, in rõ rành rành trên trần phòng ngủ, và rồi chớp tắt ngay tức khắc.
Thấy sự lạ, và cũng nghi ngờ đó chính là nguyên nhân làm mình khó chịu, cô ngó qua cửa sổ, nhìn thẳng xuống mảnh sân trước nhà. Cảnh tượng bên ngoài ô cửa sổ kia làm Miku đứng hình. Một khoảng sân nhỏ được chiếu sáng xanh lam rực rỡ; ở chính giữa xoáy sáng ấy, hình bóng Kaito hiện lên rõ mồn một. Chính là người ấy, cô không thể nào nhầm lẫn... Ở phía xa xa cũng in hình một bóng người dài thườn thượt, thế nhưng cô không nhìn rõ được chủ nhân cái bóng ấy là ai mà chỉ biết đó là một người đàn ông, vì nhân dạng người đó đã bị mấy cành cây cảnh bên ngoài cửa sổ che khuất đi...
Miku bỗng thấy bủn rủn tay chân, và cái cảm giác ấy ngay tức khắc truyền thẳng đến trái tim cô khiến cả người cô lạnh toát. Cô chợt nghĩ, phen này mình xong đời rồi... Kaito đã tìm tới tận nơi đây; cô thì vẫn không cách nào hoá giải được cái lời nguyền quái ác này... Người còn lại dưới sân nhỡ đâu lại là... Thôi thì cứ ở yên đây; may ra thì cô còn cầm cự được thêm đôi ba phút, chứ hiểm nguy đã kề đến cổ thế này thì còn biết chạy đi đâu?
Nhưng Miku cũng chẳng giữ vững nổi cái suy nghĩ ấy. Miku đang đơ cả người ra, nhưng Kaito lại không bất động như cô; cậu từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Miku như đã phát hiện ra cô ở đó từ lâu, làm Miku sởn gai ốc... Rồi tự nhiên, cô thấy vang lên bên tai mình vài câu thần chú quen quen...
"Tích tắc, tích tắc,
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Đây là món quà tuyệt diệu
Để lý trí được nghỉ ngơi
Chỉ tốt cho ngươi mà thôi
Chỉ dành cho ngươi mà thôi
Không việc gì phải vội
Bình tĩnh mà tận hưởng
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Vì kết thúc sẽ chỉ đến khi mặt trời chân lý chói qua tim
Nào, ta bắt đầu thôi!"Miku bỗng thấy mình lơ mơ. Cô chẳng hiểu sao việc cố nấn ná lại trong phòng mình dù chỉ một giây cô cũng không làm được. Cứ như có người nào sai khiến cô lần bước ra khỏi phòng, thẳng hướng khoảng sân trước nhà mà tiến vậy... Miku cứ thế đi. Cô lướt qua phòng ngủ của Mikuo mà chẳng mảy may để ý tới căn phòng giờ đây cửa nẻo mở toang phô ra chiếc giường bên trên không một bóng người. Trong bóng tối, cô dò dẫm bước xuống cầu thang từng bước một... Từng tấm ván gỗ lát trên những bậc cầu thang kêu lên những tiếng kẽo kẹt ngân dài đầy ảo não và ghê rợn theo những bước chân cô. Ngay trước mặt cô, cánh cửa chính đang mở tung. Cái gió đêm hè thường ngày oi bức biết chừng nào, nhưng hôm nay lại man mát đến nỗi dường như hơi lành lạnh, phả vào trong nhà liên tục không ngừng nghỉ, thổi những tấm rèm cửa bay phấp phới, làm cho khung cảnh bên trong cánh cửa nhà khi ấy chẳng khác nào một căn nhà hoang trong phim kinh dị. Ngoài sân, trăng tròn và sáng vằng vặc rọi lên bao cây cảnh một lớp màu bạc mỏng tang, điểm xuyết vào đó là chút ánh sáng xanh kì dị và lạnh lẽo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...