- Tôi xin ông! Xin ông hãy đưa tôi ra khỏi cơ thể này... Tôi thề với trời đất tôi sẽ nói tất cả! Ông không nghĩ được cho tôi thì xin ông nghĩ cho chủ nhân thật sự của thân xác này... Cô ấy mới là người cần được biết những điều tôi sắp nói... Và... Cô ấy là người tôi yêu...
Kiyoteru đã động lòng:
- Thôi được... Vẫn có cách để ta chiều theo ý nguyện của ngươi.
Kiyoteru bê ra một tấm gương, đặt thẳng hướng với đầu Miku. Rồi ông cầm cây gậy vừa nãy lên, chỉ vào một trong những âm binh ông nuôi.
- Ngươi vào trong đó, đưa nó vào trong gương.
Một cái bóng đỏ tách khỏi hàng âm binh, đi tới gần Miku. Cái bóng mờ mịt ấy bao quanh Miku rồi bị hút thẳng vào sâu trong cơ thể cô...
Miku giật nảy mình, rú lên một tiếng. Cô tiếp tục giẫy giụa, thậm chí còn quằn quại và ác liệt hơn vừa rồi. Lần này, những hai cái bóng dần dần xuất hiện, xoay quanh cơ thể Miku như những đám mây. Một màu đỏ, một lại toả sáng xanh lam, chúng vờn nhau, quấn lấy nhau, đan xen vào nhau. Nếu như không phải vì những yếu tố ma quỷ kinh dị và nỗi nơm nớp lo lắng của những người tận mắt nhìn ngắm thì cảnh tượng ấy thật đẹp huyền ảo biết mấy. Miku dần dần ngừng quẫy đạp. Cái bóng màu đỏ cũng dần dần lấn lướt cái bóng màu xanh. Rồi, một lúc sau, cái bóng xanh kia bay vọt vào tấm gương đang chờ sẵn, để lại Miku nằm yên trên sàn.
Kiyoteru hô: "Giải tán!". Lập tức tất cả lũ âm binh tan biến đi đâu.
Tấm gương lớn không còn phản chiếu những đồ vật trong căn hầm. Mặt gương đen kịt lại. Rồi một đốm ánh sáng xanh lam loé lên. Ánh sáng lan ra khắp mặt gương; và rồi Kaito xuất hiện, đẹp đẽ và lành lặn y như khi cậu còn sống...
Miku cũng từ từ mở mắt và ngồi dậy. "Kaito!", cô reo lên khi nhìn thấy hình bóng người cô thương nhớ trong gương. Miku bật dậy, lao thẳng về phía tấm gương kia.
- Đừng, Miku! Ma đấy! - May thay, Rin và Len giữ cô lại, dù cả hai cũng hốt hoảng vô cùng.
Miku đành ngồi xuống.
- Cậu là ma thật sao? - niềm tin vào ma quỷ càng ngày càng vững chắc nơi Miku; nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã hoàn toàn tin tưởng.
Kaito chỉ gật đầu.
- Tất cả đều là sự thật cháu à. Bác biết là không nhiều người tin vào ma quỷ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Cho dù trước đó có tin hay không, nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến thì không ai có thể phủ nhận việc chúng vẫn tồn tại trên thế giới này.
Cái gật đầu ấy và lời khẳng định của pháp sư đầy kinh nghiêm Kiyoteru như mở ra một chân trời mới đối với Miku. Miku vừa sướt mướt khóc vừa nở nụ cười, trong lòng cô dồn dập những cảm giác yêu thương, xúc động, đau buồn mà hạnh phúc đầy ấm áp, và cả cái kinh ngạc, bỡ ngỡ trước những điều màu nhiệm mà cô mới chỉ thấy lần đầu:
- Vậy... Kaito... Cậu vẫn còn đây... Bao nhiêu lâu nay, cậu vẫn luôn dõi theo tớ...
Kaito từ trong gương mỉm cười với Miku. Nhưng khi đưa mắt đến Rin và Len, ánh mắt cậu bỗng hoá đầy khinh bỉ, rồi cậu mỉa mai hỏi Kiyoteru:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...