Tầm nửa tháng sau...
Mùa xuân đã thực sự về tới thành phố Vocaloid. Tiết trời đã ấm lên trông thấy. Cái nắng vàng nhạt phủ khắp nơi, làm cho tất thảy đều vui vẻ và nhộn nhịp. Nhưng sắc xuân cũng chẳng thể làm một số người bớt đi tâm trạng tiêu cực trong lòng.
Hơn hai tuần nay chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra với Miku. Nhưng hai tuần là đủ - hay có thể nói là một khoảng thời gian quá dài - để những thông tin mới được tiếp nhận ngày nào ám ảnh một con người. Nhất là khi người ta luôn suy nghĩ, luôn tự nhắc nhở mình về chúng - giống như cách Miku đã làm. "Có những người có nhiều bộ mặt. Không phải ai tỏ ra tốt đẹp cũng đều thực sự vô hại, và hơn nữa, chưa chắc những kẻ xấu xa đã bộc lộ hết cái nguy hiểm bên trong họ ra..." Như những phản xạ tự nhiên, cô dè chừng Rin và Len. Hai chị em chẳng có hành động nào đáng nghi, thế nhưng, thái độ bề ngoài của họ cũng có vẻ gì đó ghen ghét với cô, nhất là từ sau tin đồn thực phẩm bẩn. Ấy thế nhưng tất cả đều vẫn chỉ là suy nghĩ riêng của mình Miku thôi; chẳng có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Rin và Len không tốt. Chỉ có một hồn ma khẳng định điều ấy - nhưng hồn ma là thứ mà trước kia Miku chẳng hề tin rằng có tồn tại. Là do Rin và Len quá khôn khéo hay do họ thực sự vô tội và Miku càng ngày càng đa nghi?
Dù sao thì việc Miku không còn được chắc chắn về những gì xung quanh mình như trước là hoàn toàn có thật. Ma... Cô ngày càng muốn tin rằng chúng tồn tại, cho dù lí trí cô có đủ tỉnh táo để nhắc nhở cô về niềm tin trước giờ của chính mình. Nói cách khác, cô bị ép phải tin rằng vong hồn là có thật, phải tin vào những sức mạnh siêu nhiên. Nhưng những gì ép buộc lại thường không bền vững. Cảm giác của Miku bây giờ chỉ là mông lung, không biết có nên tin hay không...
Bao lâu nay, dường như mọi người, mọi vật xung quanh cho dù là nhỏ nhất đều làm Miku nhớ tới Kaito... Những giờ phút chen lấn trên toa tàu điện chật chội, cô cũng nhớ tới những lúc cậu nhường cô chỗ ngồi duy nhất còn sót lại. Chùm chìa khoá lớp mà Kaito đã giữ bên mình mấy tháng ngắn ngủi cuối đời có thể coi như là kỉ vật cuối cùng của Kaito để lại cho Miku. Kỉ vật cuối cùng làm người ta buồn bã nhớ về người xưa, tất nhiên rồi, cho dù nghĩ đến mà sầu. Trong lớp học, hàng ngày, đi qua chiếc bàn trống duy nhất, chiếc bàn đã từng thuộc về cậu, cô cũng hồi tưởng lại những lúc xung quanh cái bàn ấy không có lấy một bóng người - đơn giản và nghiệt ngã thay, chỉ vì cả lớp tẩy chay Kaito. Cả những chiếc ghế không cùng kiểu với những chiếc khác trong lớp - vì chúng là cơ sở vật chất được lấy bổ sung từ kho nhà trường - cũng làm cô nhớ đến cái lần họ giận nhau, nhưng vẫn ở bên giúp đỡ nhau... Những cành cây mỏng manh kín đặc hoa giấy bò trên giàn như những sợi chỉ xâu lại mọi kí ức từ ngày họ trở thành bạn thân tới lúc cậu ra đi - tất cả đều dưới giàn hoa giấy đó...
Bao nhiêu lâu nay, cuối cùng Miku cũng nhận ra, cảm xúc của cô không phải cảm giác nhớ thương một người bạn thân bình thường. Đó là cảm giác nhớ nhung mãnh liệt mà có thể làm cho một người mỉm cười nhìn vào vô định, quên hết sự đời, và cũng có thể làm chính người ấy lệ tràn khoé mi lúc nào không hay... Đó là thầm thương trộm nhớ theo kiểu của người đang yêu. Cảm xúc ấy, cô có được từ bao giờ vậy? Miku không biết. Miku tự thấy mình nực cười làm sao, và cũng đau khổ làm sao! Lần đầu tiên biết cảm giác thích, cảm giác yêu là gì, nhưng cảm xúc ấy lại lỡ dành cho một người đã nằm sâu dưới sáu tấc đất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...