41.

163 32 12
                                    

Sau trận đánh nhừ tử của Gumi, Luka chỉ bị xây xước nhẹ. Nhưng về phía Miku, học sinh trường Vocaloid thấy cô cứ ngơ ngác thì đều nghĩ rằng Miku bị đánh quá đau đến bất tỉnh nên đã mất kí ức tạm thời về buổi chiều hôm ấy. Ngoài ra, cô còn bị đau nhiều chỗ trên người, phải nghỉ học mất mấy hôm, lấy lý do bị ốm. Trong mấy ngày Miku vắng mặt, ở trường, phe ủng hộ Miku và phe những kẻ la liếm Gumi cũng đang mâu thuẫn. Những người ủng hộ Miku, bao gồm cả những người bị Gumi bắt nạt, thì vui sướng ra mặt vì có một ai đó đứng ra nói lên những nỗi lòng, những suy nghĩ thầm kín nhất của họ khi họ quá nhút nhát để làm vậy. Những suy nghĩ tiêu cực về Gumi và Hội bà tám ấy, nếu được nói ra, chúng có thể sẽ khiến cuộc đời học đường của họ đi vào ngõ cụt, y như cái cách Kaito và bao người khác đã phải chịu đựng ngày nào. Những ai theo phe Gumi thì ra sức lên án, chê cười Miku. Họ phê phán cô vì đã dám đụng tới "đại ca" của họ; họ chê cười cô vì cô phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết mà theo họ là thê thảm và nhục nhã.

Ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều xôn xao đứng hóng từ cổng trường vào tới tận cửa lớp 10C. Hôm nay, Miku đi học lại. Nhưng Miku vẫn ngơ ngác nhìn những kẻ cãi nhau vì cô và Gumi như khi mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cô chẳng biết họ đang cãi nhau về cái gì mà phải nhắc đến tên hai người. Cô đã cố gắng tránh xa nhất có thể những mối liên quan, những mâu thuẫn với Gumi rồi mà. Cô thắc mắc với những người xung quanh...

- Mày phải là đứa biết rõ nhất chứ, sao lại hỏi bọn tao? - ai có tâm đến mấy cũng chỉ nói đến thế.

- Chắc não nó đang lạc trôi nơi nào nên đến chuyện của nó nó cũng không nhớ nổi. - một kẻ ủng hộ Gumi mỉa mai.

Giờ học cũng đến rồi. Miku lại vào lớp ngồi học như mọi khi, tạm gạt ra khỏi đầu những thắc mắc về chuyện đã xảy ra giữa Gumi và chính cô.

Bỗng cô thấy đau đầu dữ dội. Biết rằng ngồi trong lớp không nên gây ồn ào, Miku ngồi ở chỗ mình, xoa xoa thái dương. Nhưng lạ thay, cô càng xoa càng đau. Lại là cảm giác ấy... Nặng nề trong người, không thể kiểm soát cơ thể mình... Cô gục xuống bàn, miệng xuýt xoa liên hồi mong sao bớt cơn nhức đầu.

- Miku, em sao thế? - cô giáo hỏi.

- Em đau đầu thôi ạ. Cô đừng lo, chắc lát nữa em sẽ khỏi.

- Em mới ốm dậy, nên chú ý sức khoẻ! - rồi cô chỉ mấy bạn nữ trong lớp - Các em dìu bạn ấy xuống phòng y tế giúp cô được không?

Trong số vài ba đứa con gái cô giáo nhắc tên, có một nàng ủng hộ Gumi rõ rệt. Nàng ta vừa miễn cưỡng đứng dậy, vừa cố thì thầm với những người xung quanh trước khi rời đi: "Gớm! Nó lại ăn vạ đấy mà!"

Miku, vẫn còn chút tỉnh táo, được các bạn dìu đi. Nhưng đến cửa lớp, cô bỗng khuỵu xuống, cơ thể mềm oặt, lại lăn ra bất tỉnh. Cô nàng bên phe Gumi vừa rồi mặt tái mét, hối hận vì đã lỡ miệng. Cả mấy cô nữ sinh hoảng lên, vội vã dìu Miku đi.

Giờ giải lao, Rin kéo vội Len ra khỏi lớp.

- Này! Rin lôi em đi đâu đấy? - Len vừa bị kéo đi vừa la lên oai oái.

- Xuống phòng y tế. - Rin nói ngắn gọn, vì cô đang mải cắm đầu cắm cổ mà chạy.

- Xuống làm gì? Sao Rin phải quan tâm con bé Miku?

- Tin chị đi! Nó không ốm yếu theo kiểu bình thường đâu!

Rin và Len xuống tới phòng y tế và nhòm qua cửa sổ. Họ thấy Luka đã vào bên trong trước, đành tiu nghỉu đứng ngoài lắng tai nghe.

Luka hỏi cô y tá tình trạng Miku. Cô trả lời:

- Lúc mới xuống thì bạn này có nói mê cái gì đó, giọng trầm trầm như con trai ấy. Bạn này vừa nãy có tỉnh lại. Bạn ấy đòi về lớp học, nhưng cô cứ bảo bạn nằm đây, vì trông bạn yếu quá. Thế nhưng mà lạ thật, bạn này không bị sốt, mà cũng chẳng có bệnh gì...

Cả hai người bên trong phòng giật mình khi Miku mắt nhắm nghiền nhưng tay lại giơ cao lên, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào hai người họ. Miku cất tiếng nói, nhưng giọng nói lại là của Kaito. Nhưng lời nói xa xả, chì chiết từ cõi chết vọng về, vang khắp phòng y tế:

- Hai đứa kia! Chúng mày nghĩ chúng mày như thế là hơn người đấy hả? Chúng mày nghĩ làm trò này là bịt miệng được tao à? Được rồi, đợi đấy, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là sống không bằng chết! Đời có quả báo cả thôi!

Rin và Len ở bên ngoài, và cũng nghe thấy những lời nói của Kaito xuyên qua cửa kính. Biết là Kaito đang nói hai chị em, Len đỏ bừng mặt tức tối, định đạp cửa xông vào, may mà có Rin ngăn lại. Rin nhận ra, và vội vã bảo Len rằng Kaito đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng Len gạt đi:

- Không sao! Không có mệnh lệnh, nó có làm gì được đâu? Cùng lắm thì nó chỉ nằm trên giường bệnh chửi rủa thế kia thôi!

Ngay lúc ấy, bên trong phòng y tế:

- Đúng giọng này! Vừa nãy bạn ấy nói mê bằng giọng này! - cô y tế chắc nịch khẳng định lại với Luka, mặc dù tức giận trước sự hỗn láo của Miku.

Luka nghe những lời Miku vừa nói cũng giận dữ, chau mày nhìn cô:

- Miku! Cậu nói cái gì vậy hả? Sao cậu bất lịch sự vậy? Tớ và cô y tế ở đây để giúp cậu chứ có làm hại cậu đâu mà cậu lại chửi người khác như vậy?

- Tao không nói hai người. Tao nói hai đứa đang đứng sau lưng hai người kia kìa! - Miku vẫn thẳng tay mà chỉ, giọng đay nghiến.

Luka quay ra ngoài cửa. Rin và Len thấy Luka quay ra liền chạy mất. Luka người đã run run.

- Không... Không có ai mà! Hay là... Cậu đừng làm tớ sợ...

- Tao đã bảo rồi, hai đứa chết tiệt đằng sau lưng mày đấy! Mày có thấy số tao khổ không? Chết rồi lời nói vẫn chẳng ai nghe...

- Chết rồi? - Luka mặt tái mét, run lẩy bẩy - Mày... Mày là đứa nào? Trả Miku lại cho tao!

- Tao là K... K...

Chưa nói xong câu, Miku đã lại ngất lịm trên giường. Mọi thứ chìm vào im lặng - cái im lặng chết chóc đầy đáng sợ. Cô y tế mặt cắt không còn hột máu, ngồi co rúm lại trong góc phòng. Luka thì vừa chạy vội khỏi phòng y tế, vừa hét lên: "M... M... Ma!!!"

Ma sau lưng và ma trước mặt, cái nào đáng sợ hơn?

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ