Phũ phàng thay, có một sự thật không thể nào chối bỏ. Rằng nếu như có ai đó cứ bảo thủ với ý nghĩ rằng một ngôi trường nơi tất cả mọi người đều được quan tâm và yêu thương có tồn tại thì hẳn người ấy quá ngây thơ rồi. Một ngôi trường hoàn hảo - thứ đó chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện ảo tưởng. Một trường học dù có tốt đến mấy cũng có những góc tối của nó. Có những khuyết điểm rõ ràng ai cũng thấy, nhưng cũng chẳng thiếu những góc tối nằm ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ấy thế mà như vô hình đối với tất cả mọi người - hoặc là người ta đã quá quen với nó, hoặc buộc phải chấp nhận sự hiện diện của nó, đến nỗi họ coi như sự tồn tại của nó là điều tất yếu...
Trường Vocaloid cũng không nằm ngoài quy luật ấy, cho dù cả thế giới bên ngoài hai cánh cổng trường kia có cho là có đi nữa. Khi mà...
Một buổi chiều giống như bao buổi chiều khác ở căng tin của trường. Trên một chiếc bàn chữ nhật bày la liệt những bánh ngọt, trà sữa, nước trái cây... Ngồi xung quanh chiếc bàn ấy là một đám con gái. Đó chính là "Hội bà tám" của trường, chuyên đi tung tin đồn thất thiệt về người khác.
Có một cô gái ngồi chính giữa băng ghế, khoanh tay lại, bắt chéo chân. Cô hơi ngẩng mặt lên trần nhà, miệng cười nhẹ. Trông cô cao ngạo hơn hẳn những người ngồi xung quanh; hoặc ít nhất cô nghĩ vị trí của mình là như thế.
Cô gái đó chính là Megpoid Gumi lớp 10C, và cũng là người đứng đầu cái hội bà tám này. Cô là con của ông chủ một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước. Gia thế của Miku so với cô cũng chỉ như cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương - Gumi thực sự có suy nghĩ như thế đấy. Từ bé đã được chiều chuộng và sống trong nhung lụa, cô đã quen lấy thanh thế của gia đình mình ra đe doạ, uy hiếp người khác. Có tiền là có quyền. Cho nên ở những ngôi trường trước kia cô từng học, cô gần như chẳng phải sợ ai. Và mọi thứ cũng dần trở nên y hệt ở nơi này - trường Vocaloid.
Đúng, Gumi thuộc về giới thượng lưu. Cô biết vị trí của mình là phía trên tất cả những con người trong ngôi trường này. Cô không thể để ai làm hại đến cái vị trí cao quý đó của cô. Cô không thể để những kẻ thấp kém kia làm tổn hại dù chỉ một chút danh dự của mình.
Và nếu như có kẻ dám làm thế, Gumi sẽ khiến họ phải chịu nhục nhã hơn cô biết bao lần.
Gumi giàu, cô biết. Vì giàu nên mới lắm kẻ ăn theo. Nhiều đến nỗi có ông trời cũng chẳng phân biệt được họ thật sự muốn làm bạn hay chỉ là những kẻ la liếm. Những kẻ ăn bám đó sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có được lợi lộc từ cô. Vậy tại sao không lợi dụng chúng một chút nhỉ?
Nghĩ vậy, Gumi đã lập ra "Hội bà tám". Nói cho đơn giản thì, hội ấy bao gồm cô và những đứa con gái đang ngồi bên cô xung quanh chiếc bàn này. Toàn người quan hệ rộng cả. Thế nên những câu chuyện, những con người trong trường... Chỉ cần Gumi muốn biết là có thể biết về họ ngay. Lợi dụng điều đó, bất cứ khi nào có ai đó làm cô khó chịu, cô chỉ cần tung ra một chút chuyện hay ho thôi, thế là người bị hại không bao giờ còn có thể ngóc đầu lên được trong ngôi trường này.
Từ đầu năm học tới giờ, tuy chưa đầy một tháng, nhưng đã có bao nhiêu người vô tội chịu cảnh bị đồn thổi vì những lời nói của Gumi. Những con người ấy, sợ sệt trước thế lực lắm tiền nhiều của kia, họ không dám và không thể nói ra những bức xúc của mình với bất kì ai. Họ chỉ im lặng đếm từng ngày, chờ đến lúc có người khác bị bêu riếu, lúc ấy thì người ta mới bớt chú ý đến họ... Hội học sinh trường Vocaloid, tổ chức sinh ra để bảo vệ những học sinh trong trường, cũng chẳng dám động chạm đến Gumi dù chỉ một chút. Những người bị bắt nạt chẳng biết kêu ai. Vì vậy, câu chuyện ấy như một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt. Chuyện về người này vừa chìm xuống, thì lại có người khác bắt đầu phải nhục nhã đứng giữa những bàn tay chỉ trỏ, những lời nói cay độc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...