Với sự lấp liếm khôn khéo mà đầy tốn kém ấy, chẳng có lấy một chút thông tin về những chuyện xảy ra đằng sau cái chết của Kaito lọt ra khỏi hai cánh cổng trường. Cuộc sống thì vẫn thế, như chẳng có gì xáo động đối với tất cả mọi người và nhất là những học sinh trường Vocaloid. Một đứa con trai chết trong trường, không sao. Dù sao nó cũng là đồ dối trá, là kẻ phá tan nát bao nhiêu gia đình. Một bộ bàn ghế trống trong lớp 10C, chẳng vấn đề gì. Mà có khi điều ấy còn làm lũ học sinh bớt chướng mắt. Hành lang trường Vocaloid vẫn là nơi những hội bạn thân tụ tập, căng tin vẫn là nơi họ vội vàng ăn uống, sân trường vẫn là chỗ những cặp đôi co ro ôm ấp...
Chỉ có Miku là khác. Bây giờ chẳng còn ai có lý do gì mà trêu chọc, tránh xa cô. Những thằng con trai lại xun xoe quanh cô, tâng bốc, trêu ngươi, tán tỉnh cô bằng những câu cưa cẩm xưa như Trái Đất. Nhưng, ở chính giữa những con người đó, Miku vẫn thấy cô đơn và trống vắng lắm. Thật là bất thường nhỉ. Những tưởng lúc những xiềng xích của sự bắt nạt bằng tinh thần biến mất, ai cũng phải nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Nhưng Miku lại thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Tuy những người xung quanh cô đang hết sức tâng bốc chính cô lên, nhưng những kí ức luẩn quẩn trong đầu khiến Miku không thể nào nghe thấy những lời ấy, mà cứ tưởng như đó là những lời mai mỉa gièm pha dìm cô xuống. Những kí ức về một thời học trò đau khổ vốn là thứ mà ai đã từng hứng chịu cũng đều muốn quên đi, nhưng Miku lại muốn níu giữ chúng. Vì đó là những kí ức về người bạn thân Kaito mà cô đã mất...
Đôi chân Miku vô tình đưa cô đến nơi duy nhất vắng vẻ trong ngôi trường ấy - khu vườn thân quen mọi khi. Nơi này vốn đã chẳng ai lui tới, nay khi có người đã bỏ mạng ở đó, lại càng nhiều người sợ hãi không dám tới gần. Khu vườn đã tĩnh lặng, giờ lại càng thêm cô quạnh. Gió lùa vào vườn khiến những lá cây bị mùa đông khô hanh hút cạn nguồn nước bên trong đan vào nhau, tạo nên thứ âm thanh sàn sạt rờn rợn. Những bông hoa giấy - loài hoa có thể nở cả bốn mùa - lơ thơ trên cành, lả tả rơi một màu trắng tang tóc. Những dây tơ hồng chằng chịt hằn lên màu đỏ thẫm y như dấu vết của những giọt máu chảy xuống từ trời cao.
Bỗng một tiếng gọi tên Miku từ phía sau làm cô giật mình. Miku quay lại, thở phào. Hoá ra, đó chỉ là Luka...
Luka khuôn mặt đỏ ửng vì trời rét, nét mặt sợ sệt đứng phía ngoài khu vườn gọi vọng vào:
- Cậu dám vào trong đó sao? Cậu không sợ ma à, mà ngày nào cũng tới đây?
Miku bước ra trả lời cô bạn:
- Sao tớ phải sợ chứ? Tớ chưa bao giờ tin vào ma quỷ cả.
- Nhưng cậu cũng nặng tình đến nỗi hôm nào cũng phải tới đây sao? - Luka vừa hỏi Miku vừa dẫn cô về lớp.
...
Trên đường về, Miku và Luka cứ thế mà nói chuyện. May mắn cho Miku, cô không phải đã hết bạn bè. Vẫn còn Luka khá thân với cô từ khi Luka trở thành lớp phó. Miku dìu dắt Luka trong chuyện quản lý lớp; dù sao trước kia cô cũng là lớp phó học tập. Luka, người học giỏi nhất lớp, lại giúp Miku chuyện học hành. Những nỗi niềm gặp nhau, cùng những công việc trường lớp dần làm cho họ trở nên thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...