39.

193 34 14
                                    

Sáng hôm sau...

- Miku! Mày làm mất chìa khoá lớp hả? - một cô bé hỏi.

- Thế à? Nó nhắn tin hỏi tao. Nó cũng hỏi cả chúng mày nữa à? - một cậu bé lôi điện thoại ra xem, thắc mắc.

- Bọn tao mà mất cái gì thì mày đi mà chịu trách nhiệm đấy nhé.

- Không mất đồ được đâu. Hôm qua tao khoá lớp bằng chìa khoá dự phòng. - mãi Miku mới lên tiếng.

- Mày chưa tính đến chuyện ai nhặt được chìa khoá mở cửa lớp lấy đồ à? - bạn cùng lớp Miku bực dọc.

- Thì chúng mày cứ kiểm tra đồ đạc xem nào!

Rin bước vào lớp, giơ trên tay chùm chìa khoá nọ. Cô lên tiếng bênh vực Miku:

- Chúng mày yên tâm. Không có người lạ nào táy máy cửa lớp đâu. Hôm qua tao nhặt được chìa khoá lớp, định đem trả Miku nhưng nó về mất rồi. Thế nên tao giữ đến sáng nay.

Rin đưa Miku chùm chìa khoá. Miku ngập ngừng. Tại sao Rin lại tự nhiên bênh vực cô thế này?

- Mày cứ để lên bàn ấy. Dù sao tao cũng cảm ơn.

- Không có gì. - Rin cười và tự thì thầm trong đầu: "Sắp có chuyện hay rồi đây."

Miku vừa cầm chiếc chìa khoá trên bàn lên, bỗng cảm thấy nó như có cái gì đó thu hút cô, buộc cô phải ngắm nghía chùm chìa khoá mãi không rời... Cô ngồi đơ ra, chùm chìa khoá trong lòng bàn tay, đôi mắt xanh dán chặt vào mấy mẩu kim loại nho nhỏ trên tay mình. Bỗng Miku thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Mọi thứ trước mắt cô đều nhoè nhoẹt và bị phủ lên bởi một màu xanh dương mờ mịt. Càng lúc, cô càng thấy đầu óc nặng nề. Rồi cả người Miku nặng trình trịch. Miku thấy như thân xác cô không còn thuộc về chính cô nữa. Cô cảm giác như mình đang cuộn tròn trong một cái chăn bông - thể xác cô là cái chăn bông - thì tự nhiên có một kẻ nào to xác hơn cô, người ngợm lại lạnh như ma cũng cố gắng nhồi nhét thân mình vào cái chăn bông ấy. Vừa nóng mà vừa lạnh. Chật chội không chịu được. Miku khó thở. Đến cựa người một chút thôi cũng khó.

Miku nằm gục xuống bàn. Luka tiến đến hỏi thăm:

- Miku, cậu sao thế?

- Không hiểu sao tớ đau đầu quá. Chân tay cũng mệt mỏi nữa... - Miku thì thầm, giọng đơ đơ như ngái ngủ.

- Cậu có học được không? Có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không?

- Thôi, tớ vẫn học được...

- Nghỉ ngơi đi! Trông cậu mệt mỏi lắm!

- Tớ học được mà! - Miku vẫn khăng khăng.

Luka lùi ra xa, đầy băn khoăn. Len nhìn từ xa, thì thầm với Rin:

- Thế có ổn không Rin? Nó mà làm sao thì chúng mình chết mất...

- Bình thường thôi mà. Sách bảo người mới bị vong nhập thường đau đầu và có rối loạn trong cử động, không kiểm soát được thân thể mình. Đấy chỉ là lúc hai linh hồn đang tranh nhau quyền kiểm soát thể xác mà thôi.

Giờ giải lao...

- Chắc cậu đỡ rồi nhỉ! Tiết Sinh vừa nãy cậu ngồi dậy học được cơ mà?

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ