Một ngày đầu năm mưa phùn và gió lạnh. Hai cha con Mikuo và Miku đứng trước một ngôi nhà nhỏ cửa nẻo im lìm chẳng xa lạ gì với họ. Đó là nơi Kaito sống - hay nói đúng hơn - đã từng sống.
- Bố đã nói với con rồi, hôm nay tốt nhất con không nên đi theo bố, vậy mà sao con không nghe? - Mikuo quở trách con gái.
- Hôm nay tròn bốn mươi chín ngày cậu ấy ra đi, mà bố lại không cho phép con tới thắp nén hương cho người bạn thân, người... người... anh trai của con sao? - Miku vẫn lạnh nhạt với Mikuo; cô nặng nhọc và khó khăn cất lên tiếng "anh trai".
Bỗng cánh cửa bật mở. Đằng sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ đã từng làm mẹ đơn thân; tuy tuổi đã ngoại tứ tuần nhưng bằng một cách nào đó, trông bà vẫn rất xinh đẹp với mái tóc dày màu bạch kim. Vẻ mặt buồn rầu của bà bỗng chốc được thêm vào chút cau có ngay khi bà vừa nhìn thấy hai cha con họ.
- Hai người tới đây làm gì?
- Từ hôm ấy đến nay đã bốn mươi chín ngày, cha đến thắp hương cho con, em đến thắp hương cho anh mà không được sao? - Ngờ đâu, Mikuo lại phải dùng chính chiêu của Miku vừa nãy.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra một cách miễn cưỡng. Hai cha con Miku đi theo Mayu vào gian nhà đặt bàn thờ...
Một lát sau, căn nhà nhỏ u ám đã tràn ngập thứ khói mờ mờ cay xè và mùi thơm ngan ngát của nhang đèn.
- Hai người thắp hương xong rồi đó. - Mayu nhắc khéo.
- Con ra ngoài trước đi. Bố ra sau. - Mikuo nói khẽ với Miku.
Miku vừa bước ra khỏi nhà đã nghe tiếng nói từ trong nhà vọng ra:
- Anh còn ở lại đây làm gì?
- Thực ra tôi tới đây thăm viếng là phụ, còn hỏi cô vài chuyện là chính. - Mikuo lạnh lùng.
Miku chẳng lạ gì tính cương quyết của Mikuo; ông muốn biết cái gì, muốn làm gì thì sẽ cố cho bằng được. Nhưng cô vẫn tò mò đứng lại lắng nghe.
Trong nhà, Mikuo rút vài thứ ra từ một túi giấy ông đem theo người.
- Ngay khi tôi nhận kết quả khám nghiệm từ bệnh viện, tôi đã muốn tìm cô để làm rõ chuyện này. Nhưng tôi gọi điện cô không nghe máy, đến nhà thì cô toàn khoá cửa, bấm chuông cũng không chịu mở. Hôm nay tôi quyết tới đây, vì biết hôm nay bốn mươi chín ngày Kaito, kiểu gì cô cũng phải có nhà. Cô đừng cố tình trốn tránh tôi nữa làm gì.
Ông đưa mấy tờ giấy in đặc chữ cho Mayu:
- Bốn chín ngày qua, bệnh viện chắc cũng đã gửi cô kết quả và cô cũng xem kĩ rồi. Giờ tôi hỏi cô: Tại sao tôi nhóm máu O, cô nhóm máu A, mà kết quả xét nghiệm lại cho thấy Kaito nhóm máu B?
Miku sững người. Cô không tin nổi vào tai mình nữa. Cô vừa mới học ở trường mấy hôm trước, nếu cha nhóm máu O và mẹ nhóm máu A thì con chỉ có thể mang nhóm máu A hoặc O... Miku trước giờ luôn vững tin vào khoa học... Vậy thì... Kaito...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...