67.

193 28 18
                                    

- Chúng mày còn nhớ tao chứ?...

- Mày... Mày là... - Luka thì thầm.

Giọng nói lại vang lên đều đều; lần này thì rõ ràng và quen thuộc hẳn:

- Chúng mày quên tao rồi sao? Là tao đây. Thằng lớp trưởng vô dụng cầu bơ cầu bất ngày nào còn bị chúng mày đem ra làm trò cười...

Trong khi cả lớp há hốc miệng kinh ngạc thì Len giật mình la lên khi nghe thấy chính những từ ngữ mà cậu dùng để mạt sát con người ấy ngày xưa:

- Thấy chưa, tao đã bảo rồi!

Len nói xong, giọng nói ấy lại vang lên:

- Và cũng chính là kẻ đã giết chết ba con nhãi ngày xưa chúng mày tôn thờ.

Cả lớp quay ra nhìn Merli, Miku, Rin, Len và Luka rồi lẩm bẩm...

- Quả là vậy... Chúng mày đã đúng...

Cuối cùng cũng đã đến cái ngày ấy. Cái ngày mà cả lớp 10C được chứng kiến thế nào là ma quỷ hoá ra cũng chẳng xa vời là bao. Thế nhưng, hiển nhiên, ngay lúc này, đó là điều mà không ai mong đợi...

Nhưng nếu như phải chọn ra một người có phản ứng kịch liệt nhất phòng thí nghiệm trong tiết học ấy, thì người đó chắc chắn phải là Lily. Bà ta không chịu tin rằng Kaito vừa nói những lời ấy, bèn trợn mắt lên, chỉ tay quanh lớp:

- Anh chị nào? Anh chị nào giở trò? Biết là hôm nay tôi đến nên cố tình chơi tôi chứ gì? Vớ vẩn!...

Chưa mắng xong, bà đã la lên:

- Á...

Mái tóc dài của Lily bị một cánh tay vô hình túm lại và giật ngược xuống phía dưới. Đầu bà ta ngửa ra sau; đôi mắt xanh nhàn nhạt cứ trợn lên, còn cái miệng tô son đỏ chót cứ há hốc ra trông phát khiếp. Mái tóc vàng óng ấy bị ghì mạnh hơn nữa; Lily ngả người ra, rơi khỏi ghế, cả người đập mạnh xuống sàn nhà. Chưa kịp hét lên vì hoảng sợ, bà đã bị túm tóc kéo lê ra giữa phòng, rồi đè cho nằm xuống ngay giữa vũng cồn kia. Thân thể bà đè lên mấy mảnh thuỷ tinh; cái cảm giác nhồn nhột, đau đau làm cho bà rên lên liên hồi. Bà thở hồng hộc, cố gắng dựng người dậy nhưng chẳng thể nào cựa quậy nổi, y như bị bóng đè - mặc dù bà hoàn toàn tỉnh táo.

Từ nãy đến giờ, cô Meiko đã đứng dậy được và đến bên cánh cửa phòng thí nghiệm. Cô cố vặn tay nắm cho cửa mở ra, nhưng có vặn nữa, vặn mãi cũng vô ích. Cái tay nắm cửa còn chẳng thèm nhúc nhích theo ý cô. Rồi cô cầm lấy chìa khoá phòng thí nghiệm tra vào ổ khoá, gồng mình lên mà vặn, nhưng cánh cửa cũng chẳng hề suy suyển. Meiko đang cố vặn chìa khoá thì đột nhiên có một thứ lực gì kì lạ đẩy mạnh vào ngực cô làm cô ngã về phía sau, đầu đập xuống đất bất tỉnh.

Tiếng nói của Kaito lại lạnh lùng vang lên:

- Cô đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi. Các người không thể toàn mạng thoát khỏi căn phòng này đâu... Nên nhớ, quyền sinh quyền sát đang nằm trong tay tôi...

Chuyện lớn rồi. Miku la lớn van xin trong sự vô vọng không phải chỉ của mình cô mà còn của cả lớp:

- Kaito...! Làm ơn đi! Xin cậu hãy cho mọi người một cơ hội để an toàn thoát khỏi nơi này...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ