53.

159 30 1
                                    

Ngày hôm sau.

Những tiết học buổi chiều trôi qua thật nhanh. Như mọi khi, ngay khi tiếng chuông tan trường vừa dứt, hàng nghìn học sinh đã tán loạn ùa ra sân trường. Cũng như mọi ngày, rất nhiều cô cậu vừa mệt mỏi vừa hoan hỉ chạy ngay ra khỏi cổng trường mà trở về nhà hay dáo dác tìm bóng cha mẹ giữa biển người. Nhưng riêng hôm nay, lại có một số khác cứ đi loanh quanh rải rác khắp sân trường, và một số lại lần mò tới góc nhà trường đặt bảng thông báo... Đám học sinh hành động lạ thường ấy không ai khác chính là Miku và những đồng đội từ hai lớp 10C, 10D. Cảnh tượng ấy làm bao nhiêu người từ phụ huynh đến học sinh đều phải thắc mắc. Nhưng đối với những người không liên quan ấy, mấy đứa lông nhông đi đi lại lại trong sân trường để làm mấy việc kì lạ đâu thể quan trọng bằng bữa cơm chiều cần phải được chuẩn bị càng sớm càng tốt, lớp học thêm buổi tối ở nơi nào xa lắc xa lơ mà nếu không đi ngay thì chỉ có tới muộn hay chỉ đơn giản là những phút nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Vì thế mà họ cũng chẳng mấy quan tâm - cùng lắm chỉ là nhìn liếc qua và đưa ra mấy lời phỏng đoán vớ vẩn. Sân trường cứ thế vãn người dần dần. Đám học sinh hai lớp 10C và 10D nhờ thế mà cũng yên tâm hơn hẳn.

Đi tới góc sân trường, Miku quay người về phía cái bảng thông báo, mở máy ảnh của điện thoại lên. Lập tức cả nhóm học sinh đứng quanh cái bảng túm tụm lại. Tiếng camera điện thoại vang lên tanh tách, hoà lẫn với tiếng nói của mấy chục con người. Oliver đứng ngay cạnh Miku; cậu ngước mắt lên, tập trung nhìn vào màn hình điện thoại mà theo dõi. Khi từng tấm ảnh nét căng được chụp xong cũng là lúc đám người ấy reo hò nhiệt tình thêm một chút, và cũng là lúc Miku thêm nhẹ lòng.

Oliver thấy như bên ngoài đang xôn xao. Cậu nhìn ra và thấy mấy học sinh trông chừng vòng ngoài đang hò hét loạn lên. Có mấy người còn vội vã chạy vào kéo áo Miku và Oliver:

- Nhanh nhanh giám thị sắp đến kia kìa! Chạy đi!

- Cứ từ từ! Tao chụp sắp xong rồi! Đừng có làm tao áp lực, không tay lại run đấy!

- Nhanh lên chạy đi! Lại ông già khó tính hôm qua đấy!

- Lắm chuyện, chụp choẹt gì nữa!

- Trời ơi!

Thầy giám thị càng đến gần, Oliver và đám bạn cũng theo đó mà càng hoảng loạn kêu lên. Tiếng kêu la hoà vào tiếng hò hét của những người khác, và cái đống âm thanh hỗn độn ấy lại nhập vào với sự ồn ào sẵn có của sân trường ngay lúc này...

- Xong! Chạy!

Miku vừa hô lên, cả đám đông liền giải tán. Phần lớn họ tháo chạy ra cổng trường. Miku cũng vậy; cô vắt chân lên cổ mà chạy. May mắn thay, đằng sau cô cũng có không ít phụ huynh và học sinh chưa ra về, lại có cả những học sinh khác cố tình đi qua đi lại trước mặt thầy giám thị đang đuổi theo cô để chặn đường thầy.

Khi thấy thầy giám thị đã ở xa sau lưng, Miku mới thở phào, chạy chậm lại. May là cô đã giảm tốc, chứ nếu cô cứ chạy băng băng như thế thì đã đâm sầm phải người đang đứng trước mặt cô.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ