Buổi sáng, sau ca trực đêm, Miki chầm chậm bước từng bước qua cánh cổng khu nhà trọ, đi thẳng đến phòng mình. Bà vừa đi vừa ủ rũ cúi đầu nhìn xuống đất, mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Đi được nửa đường, bà trút một hơi thở sâu đầy tuyệt vọng. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bà làm như thế. Những ngày qua, bà đã khóc rất nhiều - chỉ là bà luôn khóc một mình, không để ai hay biết. Bà không muốn bất cứ một ai, nhất là Rin và Len, nhìn thấy bà yếu đuối. Bà hiểu đầu óc hai đứa con mình đang căng thẳng đến cực độ. Biến cố gia đình bỗng nhiên đổ ập xuống đầu, nếp sống đảo lộn hoàn toàn, thi cử mệt nhọc, lại cả những hiện tượng siêu nhiên quái dị ngày đêm tra tấn tinh thần chúng... Tất cả những thứ ấy cùng lúc ập lên đầu hai đứa trẻ mười sáu tuổi. Sau tất cả những chuyện ấy, Rin và Len chưa phát điên lên là may mắn lắm rồi. Miki biết chứ, đáng lẽ ra, lúc này chúng nên được nghỉ ngơi. Nhưng chúng không thể chỉ đơn giản là xin nghỉ học rồi nằm nhà được. Kì thi học kì đang vào cao điểm, và vì nội bộ nhà trường cũng đang lộn xộn, trường không sắp xếp để tổ chức thi bù cho những học sinh nghỉ học. Mà nếu chúng nghỉ ở nhà thì bà cũng không thể chăm sóc chúng khi công việc của chính bà cũng bận bịu vô cùng... Người thân nội ngoại chẳng có ai, sự trợ giúp về tâm linh thì một mình bà hoàn toàn không thể tìm kiếm... Miki hoàn toàn bế tắc. Ngay lúc này, bà không thể nào làm gì hơn, không biết tìm tới ai để giúp đỡ con mình. Có lẽ đúng như chồng bà đã nói, đây là quả báo. Một cái giá đắt, nhưng xứng đáng nếu như đem ra để đổi chác với những sai lầm mà cả gia đình bà đã gây ra...
Bỗng, một người phụ nữ cũng sống trong khu vội vàng chạy tới nói với Miki:
- À, cô đây rồi! Này cô vào nhà xem thế nào chứ sao lại để con cái nó đập phá loạn xạ lên như thế... Từ sáng sớm đến giờ cứ làm loạn lên, không cho ai nghỉ ngơi...
Miki ngẩng đầu lên thắc mắc:
- Sao lại có chuyện đó được hả chị? Giờ này con em phải đang ở trường rồi chứ!
- Tôi có biết gì đâu! Tôi thấy thế thì nói thế với cô thôi...
Miki bèn rảo bước về phòng trong lo lắng, vội vàng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một bãi chiến trường đã đập vào mắt bà. Sách vở, quần áo bay tứ lung tung. Những mảnh vỡ của đồ đạc la liệt phủ kín sàn nhà. Hai chị em Rin - Len thì không ngừng vừa đập đồ vừa đuổi đánh nhau trong phòng, gân cổ lên mà hét những tiếng chói tai.
- Này! Hai đứa đang làm cái gì thế? Dừng lại ngay! - Miki nhìn thấy bộ dạng tơi tả, đầu tóc quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, trắng dã như người mất hồn của hai chị em mà hốt hoảng. Bà gào lên thật to, mong rằng sẽ át được những tiếng động mà hai chị em đang phát ra. Bà rón rén đi vào nhà, dẹp vội sang một bên những đồ đạc cản đường.
Rin và Len nghe thấy tiếng hét của Miki, bèn quay ra nhìn bà đúng lúc bà vừa bước vào góc bếp. Nhưng kì lạ thay, trong mắt chúng, bóng dáng của Miki cứ méo mó dần, rồi hình dạng của bà trong trí tưởng tượng của hai chị em từ từ biến thành hình ảnh Kaito đứng trong bếp, y hệt cái giấc mơ lặp đi lặp lại đã cài hình ảnh ấy vào tiềm thức chúng đêm hôm kia... Phần "con" vốn dĩ đang lấn át phần "người" của chúng lại như đang thì thầm bên tai, rằng Miki biến mất, Kaito xuất hiện, tức là chẳng ai khác ngoài chính Kaito đã giấu mẹ chúng đi. Cái bản năng ấy thúc giục chúng tiến lên, trừng phạt kẻ thù của mình... Mà một khi phần "con" đã chiếm hữu thân xác chúng thay cho phần "người", chúng không thể chống lại bản năng... Hai chị em từng bước từng bước một tiến đến gần người mẹ mà chúng đã lầm tưởng thành kẻ thù... Cứ tiến lên một bước, chúng lại cất lên một câu ớn lạnh đến tận xương tuỷ bằng chất giọng khàn đặc do la hét quá nhiều:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...