Miku chậm rãi lê bước trên con đường từ ga tàu điện tới trường. Trong đầu cô vẫn vẩn vơ những hình ảnh từ ngày nảo ngày nào. Vào những ngày nắng vàng đẹp đẽ ấy, thỉnh thoảng trên quãng đường đi tới trường, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lững thững đi bộ trước mặt... Những lúc ấy, cô thường chạy về phía người ấy và vỗ vai cậu thật mạnh. Rồi, cậu con trai với mái tóc xanh lam ấy sẽ cúi xuống nhìn cô bé thấp hơn mình gần một cái đầu bằng ánh mắt ấm áp... Và cứ thế, những câu chuyện phiếm nâng bước chân họ tới trường...
Ngày hôm nay, đôi mắt cô bất giác lướt nhìn con đường quen thuộc, như tìm kiếm một ai đó... Bỗng Miku trách mình sao ngốc quá. Trái tim cô như ngừng lại một nhịp khi cô nhận ra sự thật rằng cô tìm kiếm làm gì, khi mà sau cùng thì kết quả vẫn không thay đổi: cô không thể tìm được người ấy trên cõi đời này nữa... Khi mà ngay ngày hôm qua cô vừa mới tới đám tang Kaito.
Đám tang ấy, nhìn sơ qua là đủ biết thân nhân người mất cũng chẳng dư dả gì. Chẳng có rạp dựng choán ra đường chình ình một cách vô duyên như bao đám tang khác. Chẳng có những ban nhạc với giọng ca lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu tới hát chia buồn cũng như để giúp chủ nhà khoe mẽ chuyện nghĩa tử là nghĩa tận. Tất cả những thứ lễ nghi chỉ được làm đơn giản trong một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm sâu trong hẻm. Người đến viếng cũng chỉ có bà con hàng xóm là nhiều. Những người trong trường Vocaloid chỉ có cô Meiko với mấy đứa học sinh khác cũng bị bắt nạt như Kaito cả; nhưng họ cũng chỉ đến một lát rồi đi. Chỉ những người như thế mới dám đến viếng cậu, chứ những kẻ bình thường thì tất nhiên khinh bỉ chẳng thèm tới. Chẳng có lấy một lời hỏi thăm, một câu chia buồn, một sự xin lỗi chính thức từ nhà trường, và bồi thường thì lại càng không. Tuy không đông người, nhưng trong căn nhà chật hẹp, giữa những bản nhạc đám ma rè rè ỉ ôi não nuột phát ra từ chiếc đài casette cũ rích, lại thêm mùi khói hương khen khét xộc thẳng vào mũi, ai nấy đều thấy ngột ngạt, bức bối. Người thì tiếc thương, người thì giận dữ trước sự vô tâm và tàn nhẫn của nhà trường, người lại quay ra an ủi thân mẫu của người xấu số.
Miku vẫn nhớ cuộc nói chuyện giữa một bà cụ hàng xóm với Mayu:
"Cậu ấy chết thảm quá. Đã treo cổ tự vẫn rồi, lại còn không vuốt được mi mắt, đã vậy còn trùng tang nặng, phạm cả tuổi lẫn ngày đấy... Toàn những điềm xấu, rất xấu... Tôi khuyên chị mời thầy về hoá giải, sao chị không nghe?"
"Cụ ơi, hai mẹ con cháu kiếm sống còn chật vật thì lấy đâu ra tiền mà mời thầy? Mà thời đại này rồi thì tìm đâu ra thầy mà mời hả cụ? Cụ ơi, nếu mà có trùng tang thật, thì trùng vào cháu chứ trùng vào ai? Con cháu mất rồi, cháu còn sống làm gì nữa cụ?", Mayu vẫn khóc lóc.
"Thôi chị đừng nói gở..."
Một bác hàng xóm trung niên giải thích cho Miku những quan niệm dân gian ấy: Treo cổ tự sát, không vuốt được mi mắt, nhất là phạm tuổi và ngày trùng tang, đó là các điềm xấu cho thấy vong linh người đã mất không thể siêu thoát và sẽ quay trở lại bắt người thân thích đi theo...
Tuy Miku không mê tín, và cô cũng cho rằng đó chỉ là những quan niệm cũ của những người già cả, nhưng mấy câu nói ấy cũng làm cô lạnh sống lưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...