46.

220 34 22
                                    

- Nhưng làm sao nó lại có thể tuỳ nghi quậy phá như thế? Nó chỉ có thể nghe lời bọn mình thôi cơ mà! - Len thắc mắc khi Kiyoteru đã rời khỏi căn hầm để tiễn Miku ra về. Len không ngờ ngay lúc đó cha mình trở lại và trả lời thắc mắc ấy của cậu:

- Hai đứa to gan nhỉ! Dám dùng phép nhập vong trong quyển sách hôm nọ mà bố cấm hai đứa đụng vào! Đối với phép ấy, vong linh bị kiểm soát thông qua món đồ người đó sử dụng khi còn sống. Món đồ ấy đã bị phá huỷ, chẳng cần biết là do người ngoài tác động vào hay do vong tự gây ra, nhưng thế nghĩa là hai đứa cũng mất luôn quyền kiểm soát vong...

- Chùm chìa khoá lớp gãy hết sạch! - Rin giật mình nhìn Len, trong khi cậu vẫn thắc mắc tại sao Kiyoteru lại biết được điều đó; có lẽ đó là một phần khả năng của ông...

Hai đứa con chưa hết ngạc nhiên thì Kiyoteru đã lên tiếng:

- Pháp sư biết mình không đủ cao cường mà vẫn cố làm phép khó hơn trình độ của mình là việc cực kì nguy hiểm. Hai đứa không sợ gây ra tác dụng phụ hay sao? Mai sau có chuyện gì xảy ra thì bố cũng đã nói trước rồi đấy!

Rồi ông thở dài:

- Nhưng mà thắc mắc làm gì nếu như cuối cùng hai đứa vẫn phải quên đi?

- Quên? - hai đứa con lại nhìn nhau.

- Đó là hình phạt cho hai đứa. Hai đứa sẽ bị tước bỏ mãi mãi mọi khả năng liên quan đến ma thuật, và không bao giờ được phép xuống tầng hầm này hay tiếp xúc với bất kì một kiến thức gì liên quan tới ma thuật nữa! Ngồi xuống đây! Tháo hai cái vòng ngọc ra trả bố! Bố thà sống để bụng, chết mang theo những bí mật này, chứ không truyền chúng cho những kẻ không xứng đáng! - Kiyoteru chưa bao giờ gắt gỏng như thế với hai đứa con ông.

Rin và Len chẳng dám trái lời.

Một quả cầu thuỷ tinh phát ánh sáng trắng ngăn cách giữa Kiyoteru và hai đứa trẻ. Kiyoteru khai triển thuật thôi miên lên chính con mình. Rin và Len buộc phải nhìn thẳng vào mắt ông; trước khi chúng mất đi ý thức, chúng vẫn cảm nhận thấy ánh mắt cha mình tràn ngập nỗi thất vọng, căm phẫn, và cả nỗi buồn... Chuyện này thật sự ngoài mong đợi của ông. Ông cũng chẳng muốn như thế, nhưng ông buộc phải làm...

Dường như chúng thấy ông lẩm nhẩm gì đó.

"Bố cũng như hai đứa thôi..."

Kiyoteru sai khiến con mình đọc hết ra những kiến thức về ma thuật mà chúng từng biết tới; cả những điều ông dạy và những thứ chúng tự mày mò tìm hiểu...

Những lời nói từ miệng hai đứa trẻ, một cách màu nhiệm, chúng biến thành những tia sáng vàng rực, và cứ thế bị hút dần, hút dần vào quả cầu ánh sáng kia. Thứ ánh sáng của quả cầu càng lúc càng chuyển sang màu vàng lung linh - màu của thứ kim loại quý biểu tượng cho những gì tinh hoa nhất... Những kiến thức tinh hoa ấy không thể được trao cho những kẻ không biết sử dụng chúng ra sao, vì lỡ như chuyện ấy có xảy ra - và thực tế thì đã xảy ra - quả báo nhãn tiền là điều không thể nào tránh khỏi...

Khi Rin và Len đã thú nhận hết những gì mình biết cũng là khi quả cầu sáng rực rỡ nhất. Kiyoteru trả lại ý thức cho Rin và Len, rồi đặt quả cầu tri thức ấy vào một góc thật cao trên chiếc giá sách khổng lồ trong căn hầm - một nơi khó có ai với tới.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ