Cuối giờ học, mấy cô cậu lớp 10C còn nán lại nói chuyện thêm chút nữa:
- Này, dạo này Miku nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ?
- Nó kì lạ sẵn rồi. Hôm nào cũng lò mò đến cái chỗ có người chết đấy.
- Chuyện đấy ai chả biết. Nhưng mà nó dạo này nó có vẻ vui tươi lắm, cười suốt ngày. Nhất là sau cái hôm trời mưa đột ngột ấy. Nó đi về, người ướt sũng. Nó lại dở người đến mức trời mưa không biết chạy vào nhà sao? Đã thế sau hôm ấy, nó càng cười nhiều hơn. Nó hay ngồi đơ ra đấy, ai gọi cũng không nghe. Tao lại thấy nó hay nhìn về phía đó đó. Xong nó còn đỏ mặt nữa. - Teto chỉ tay ra một góc.
- Mày đang chỉ bàn thứ hai, dãy thứ hai... Bàn cũ của Kaito mà. Nó vẫn chưa dứt được khỏi cái thằng đấy à?
Rin cắt ngang cuộc nói chuyện:
- Chúng mày nói đúng, Miku lạ lắm. Trước kia nó hoà đồng với tất cả mọi người. Cả tao nữa... Dạo này nó lạnh lùng với tao lắm. Tao thấy nó hay liếc xéo tao. Tao buồn chúng mày ạ... Chẳng biết ai nói gì nó mà thành ra như thế...
Len cũng chen vào:
- Ừ, Miku đối xử với Rin thế nào thì đối xử với tao cũng thế... Hình như nó ghét tao.
- Len, mày thì nói làm gì! Tại mày làm phiền nó quá nhiều thì có!
- Thế sao nó không tỏ thái độ với tao ngay từ đầu cho đỡ mệt!
- Thôi, về thôi Len. - Rin kéo Len ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa lớp, Rin thì thầm với Len giữa hành lang vắng:
- Len có nghĩ rằng... Hay là nó nghi chúng mình rồi không?
- Làm gì có chuyện ấy! Làm thế nào mà nó biết được! - Len gạt đi, vẫn vô tư và bất cần như mọi khi.
__________
Hai chị em mở cửa bước vào nhà. Những tiếng quát tháo quen thuộc không ngừng ập vào tai chúng. Kiyoteru và Miki lại đang dở cuộc cãi nhau thôi mà. Chúng cũng không còn lạ gì với những trận cãi vã của bố mẹ...
- Chúng nó đến tuổi rồi, đây lại còn là truyền thống gia đình, chả lẽ lại giấu chúng nó? Chả lẽ lại không cho chúng nó biết gốc gác của mình thế nào? Trước sau gì chúng nó chả biết?
À, hoá ra là chuyện quê quán chúng. Nghe bố mẹ nhắc đến, hai chị em mới nhớ ra. Mười sáu năm sống trên đời, chúng chưa từng được bố mẹ cho về quê. Chúng mở miệng ra hỏi thì bố chúng hoặc đánh trống lảng, hoặc gạt đi, còn mẹ chúng lại phát điên lên, đuổi hai đứa lên phòng học như mọi khi bà vẫn làm... Dần dần chúng cũng chẳng còn muốn, và chẳng còn dám thắc mắc về vấn đề này, nên thế là mấy chuyện quê quán của mình chúng cũng quên luôn... Rin và Len cũng phát chán cái cảnh bố mẹ cãi nhau rồi, nên bình thường thì cũng chẳng can thiệp làm gì. Nhưng hôm nay, cái vấn đề quê quán được đem ra lại làm chúng chú ý. Chúng quyết định đứng đó lắng nghe.
- Nhưng mà biết nguồn cội và nối dõi ông là hai chuyện khác nhau! - Miki gân cổ lên.
- Thì tôi cũng có bảo là tôi bắt ép chúng nó đi theo con đường của tôi đâu? Gốc gác tổ tiên thì tất nhiên tôi sẽ cho chúng nó biết. Còn có theo tôi hay không thì chúng nó tự chọn, thế là được chứ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...