- Quay ngược thời gian -
Một ngày nào đó, trong khi những người còn sống đấu tranh lấy lại danh dự cho ngôi trường mơ ước và cũng là ngôi trường ác mộng của họ, cũng như của một người đã ra đi...
Tấm gương ấy đã niêm phong kín lại từ lâu. Những tiếng khóc lóc thảm thiết của người mẹ và những người con cũng đã lặng im tự bao giờ. Chỉ còn lại một mình Kaito giữa bóng đen vô định của một thế giới siêu nhiên đằng sau một tấm gương, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến... Cậu chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì cậu cũng đã chết rồi. Cậu quan tâm đến thời gian làm gì cơ chứ?
Giữa không gian chẳng hình thù, chẳng âm thanh ấy bỗng nổi lên những tiếng rì rầm... Thoạt đầu chúng chỉ như gió thoảng qua tai, vậy mà càng về sau, âm thanh ấy càng lớn lên và rõ ra, khá giống tiếng niệm kinh, niệm chú. Kaito dám chắc mình đã nghe qua đâu đó thứ âm thanh này. Dù nó đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc như thế, nhưng nó cũng không khỏi làm Kaito thấy gai gai, sờ sợ... Những âm thanh ngắc ngứ, trọ trẹ, đứt quãng, giọng đọc đầy lo lắng như sợ sai... Những từ ngữ kì lạ ấy thuộc về thứ ngôn ngữ không ai biết, mang những ý nghĩa không ai hiểu, nhưng chúng vẫn cứ như những tiếng gọi thúc giục cậu đi theo...
Kaito nhớ ra rồi. Không thể nào nhầm lẫn được. Bài chú gọi hồn mà Len đã đọc khi thực hiện nghi thức trong vườn hoa giấy...
Những tiếng lầm rầm cứ thế vang lên không ngừng, lặp đi lặp lại, và như một thứ nhạc nền kì dị và ảo não cho những khoảnh khắc trong cuộc đời Kaito hiện ra trước mắt cậu hệt như một bộ phim dài. Thêm một lần nữa. Y như cái lúc cậu hấp hối sắp ra đi. Chỉ khác là ngày ấy mọi thứ tràn ngập trong ánh sáng trắng và lướt qua nhanh như một cái chớp mắt. Lần này thì trái lại hoàn toàn, bao nhiêu kí ức đều ngập trong bóng đêm đen và dường như kéo dài vô tận. Đây không còn là những trải nghiệm cận tử, mà chỉ là những kí ức sắc nét chẳng thể phai mờ - sắc đến mức như những con dao đâm thẳng vào tim.
Bao người, bao cảnh, một cách có chọn lọc bởi thứ phép màu không ai mong muốn của một bài thần chú, tuần tự hiển hiện...
Đầu tiên chính là những thước phim mà Rin và Len đã diễn. Thật chẳng ai khác ngoài Rin chính là nguồn cơn khiến bao nhiêu học sinh trong trường luôn luôn bĩu môi nhìn cậu đầy khinh bỉ. Cậu chết đi, cô nàng cũng chẳng vừa lòng; Rin sẵn sàng lợi dụng sự tồn tại của chính Kaito để hại Miku, người mà cậu yêu... Thật chẳng còn gì có thể bỉ ổi hơn thế!
Rồi kế đến chính là Miku, người duy nhất mà cậu còn yêu thương. Mỗi khi nghĩ tới "tình yêu", con người ta thường chìm trong cảm giác mộng mơ, nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng buồn thay... Đó chỉ là khi nhớ đến những kỉ niệm đong đầy hạnh phúc mà thôi. Kaito và Miku bên nhau có được bao lâu? Và trong những tháng ngày ngắn chẳng tày gang ấy, có bao nhiêu giây phút ngọt ngào?
Từng lời nói của Miku cứ thế vọng về...
"Những đứa tâng bốc tớ lên chín tầng mây mà dìm bạn tớ xuống mười tám tầng địa ngục như thế thì cũng chẳng đáng gọi là người hâm mộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...