Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác... Vẫn là hai con người ấy, ngồi trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa:
- Cứ đi với tớ mãi thế này... cậu có ngại không?
- Không sao đâu mà. Tớ có làm gì sai đâu mà phải ngại.
- Nhưng hình ảnh của cậu, thứ mà cậu đã cố xây dựng lại cả hè này... Cậu không sợ vì tớ mà nó sụp đổ sao? Fan của cậu đang ít dần đi đấy.
- Những đứa tâng bốc tớ lên chín tầng mây mà dìm bạn tớ xuống mười tám tầng địa ngục như thế thì cũng chẳng đáng gọi là người hâm mộ. Tớ không cần loại người ấy. - Miku quả quyết.
- Lại còn cả hội bà tám nữa. Chúng nó thấy tớ chơi với cậu thì lại bắt đầu dựng chuyện rồi. Cậu thấy không, bao nhiêu người nghĩ rằng bọn mình đang yêu nhau...
- Ơ thế cứ nam nữ đi chung là phải yêu nhau à? - Miku bật cười với lý lẽ đơn giản của mình - thứ lý lẽ mà cô luôn nói ra chỉ để cho qua chuyện. - Mà mọi hôm cậu hay ăn kem cơ mà? Hôm nay sao vậy?
- Cần gì. Ngồi nói chuyện với cậu, ngắm cây ngắm cỏ là tớ vui rồi - đến bây giờ Kaito mới chịu mỉm cười.
Bỗng một cánh hoa giấy từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Kaito...
- Cậu biết không? Hoa giấy là loài hoa tớ thích nhất đấy.
Miku nghe thấy lời nói của cậu bạn thì mỉm cười rồi cùng cậu ngắm những bông hoa trắng muốt. Một màu trắng trong sáng như tình bạn ấy vậy...
Cô đâu biết những suy nghĩ của người ngồi ngay cạnh cô:
"Tớ thích chúng... kể từ ngày tớ thích cậu."
Những suy nghĩ ấy, cậu đâu có dại gì mà nói ra. Ngay lúc này cậu không xứng đáng với cô. Hai người là bạn thân, đó đã là một điều màu nhiệm lắm rồi. Vả lại, nếu mọi chuyện không đi theo hướng cậu muốn, cậu sẽ đánh mất một con người quý giá khỏi đời mình mãi mãi.
Một người luôn ở bên cậu những lúc buồn và có thể làm cho cậu vui lên.
Một người không sợ vì cậu mà bị điều tiếng bủa vây.
Và hơn hết, một người chấp nhận cậu khi mà cả thế giới quanh cậu thì không.
___________
Là một hotboy từ khi còn học cấp hai, Len biết thừa rằng để được nổi tiếng thì phải đi theo xu hướng. Và xung quanh cậu, tất cả mọi người, cả chị cậu nữa, ai nấy đều đang tỏ ra khinh bỉ "cái thể loại con hoang" kia. Vì thế, cậu cũng hùa vào với Rin và Gumi, đem chuyện hết từ nơi này đến nơi khác mà bàn tán, để hạ thấp kẻ kia và tự tâng bốc mình. Nhất là trước mặt lũ con gái - những kẻ vốn dĩ nổi tiếng là lắm mồm.
Vì thế mà Len là một trong những người mà Kaito ghét nhất. Nhưng con số một người ghét cũng chẳng thấm vào đâu so với sự nổi bật trong trường Vocaloid của cậu, đặc biệt là đối với các nữ sinh. Cậu và Rin là sinh đôi, nên Len cũng có vẻ ngoài rất giống Rin - tức là giống con gái. Làn da trắng và mịn; đôi mắt xanh to tròn lúc nào cũng long lanh khiến cho đến chính lũ con gái cũng phải ghen tị. Màu tóc vàng óng của Len trong trường Vocaloid cũng không phải là hiếm, nhưng kiểu tóc buộc đuôi gà của cậu thì đúng là có một không hai. Lũ con gái vì thế thích nghịch tóc cậu. Không chỉ có con gái, mà cả mấy tên gay trong trường cũng theo đuổi cậu với mong muốn Len trở thành "tiểu mỹ thụ" của mình.
Tuy xung quanh không thiếu gái mê, nhưng Len chỉ chú ý đến một người duy nhất, đó là Miku. Cậu để ý đến cô từ ngày cái video bị đăng lên mạng. Một cô gái tài năng, ngoan hiền, xinh đẹp, đúng như ý cậu muốn. Bao nhiêu ngày nay cậu vẫn âm thầm theo dõi cô, nhưng kết cục cũng chỉ là ấm ức bỏ về khi thấy Miku thân mật với Kaito như thế. Mãi rồi cậu mới nhận ra, cái cảm giác ấy chẳng phải gì khác mà chính là ghen. Dù luôn nghe Miku nói rằng hai người họ chỉ là bạn thân, nhưng cậu cũng đâm ra ghét Kaito vì những gì cậu tận mắt chứng kiến giữa hai người họ. Cả tháng nay, Len vẫn nhớ, Miku đã năm lần bảy lượt từ chối đi ăn, đi chơi với cậu sau giờ học chỉ để được về cùng Kaito. Thế thì đâu khác nào Miku ngầm coi cậu không bằng thằng con hoang kia cơ chứ?
Len trộm nghĩ, bạn thân khác giới của con gái dù là ai đi nữa thì cũng cực kì nguy hiểm. Với tình hình như vậy, nếu không hành động ngay thì cậu không thể có cơ hội thắng. Mà thua ai thì thua, tại sao Len lại phải chịu thua một kẻ chẳng có điểm nào bằng mình? Len quyết định hành động không chỉ để giành được cô gái mình thích, mà còn để giữ cái danh dự của một người nổi tiếng, một đấng nam nhi.
Vậy là vào một buổi tối, sau khi vật lộn với đống bài tập trên lớp, Rin tắt đèn trong phòng, lên giường đi ngủ. Nhưng Len thì không. Cậu mặc kệ Rin đang cố chìm vào giấc ngủ, vẫn cứ để đèn bàn mà làm việc của mình. Bước cuối cùng mà một thằng con trai làm khi theo đuổi một cô gái, chính là...
Len cẩn thận lấy một tờ giấy thật đẹp ra, viết vào đó vài dòng. Rồi cậu cầm tờ giấy lên đọc. Bỗng nhiên cậu đứng lên, tay chống xuống bàn, mặt mày nhăn nhó. Len vo viên tờ giấy, ném vào một góc phòng. Tờ giấy đập vào tường rồi nảy ra, rơi xuống đất, gần như không phát ra tiếng động. Mặc dù vẫn cố giữ im lặng để tránh đánh thức người khác, Len đang tự cảm thấy tức điên lên với chính mình. Làm sao một thằng con trai như cậu mà lại có thể viết ra một bức thư tình tệ hại đến vậy?
Nhưng mà cậu nhanh chóng nhận ra rằng cậu có bực thế chứ bực nữa thì cũng chẳng có ông Tiên ông Bụt nào hiện ra chỉ để giúp cậu viết xong lá thư ấy. Vậy là Len ngồi xuống bàn, cần mẫn viết tiếp. Thỉnh thoảng, trên tường lại in bóng một con người đang lắc đầu, hay trong phòng vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. Và cứ sau mỗi lần như thế, lại có một tờ giấy vo viên đập vào một mảnh tường nào đó trong phòng.
Sau bao nhiêu thời gian mà chính cậu cũng không rõ nữa, Len cũng tạm hài lòng với một lá thư hoàn chỉnh. Cậu cầm nó lên, đọc một lần cuối cùng, trước khi cho nó vào một chiếc phong bì rồi đặt vào cặp. Trong cái im lặng tĩnh mịch của đêm khuya, Len đưa mắt nhìn quanh phòng và thấy la liệt những tờ giấy vo viên, mà số lượng là bao nhiêu thì cậu cũng chẳng rảnh để đếm. Không muốn bị ăn mắng vào sáng hôm sau, cậu đành lủi thủi đi nhặt từng tờ một dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bàn.
Xong xuôi, cậu mới trèo lên giường nằm. Mặc dù buồn ngủ, nhưng cậu có cố mấy cũng chẳng ngủ được vì trong đầu cứ quanh quẩn những ý nghĩ về chuyện trao lá thư cho Miku vào sáng hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...