65.

169 29 20
                                    

Là lớp trưởng, Miku luôn phải đến trường sớm nhất lớp. Thường thì lúc cô bước qua cổng trường là lúc chưa mấy ai tới, sân trường vẫn còn vắng lặng, hầu như chẳng một bóng người. Ấy thế mà, sáng nay, vừa mới đến trường, Miku đã thấy trong trường xôn xao. Bao nhiêu người, nào giáo viên, nào học sinh... ai nấy đều đang băng qua sân trường, hướng về phía nhà hiệu bộ. Tò mò, Miku cũng chạy tới xem. Cô nhận ra, tất cả mọi người đều đang đi tới phòng hiệu trưởng...

Miku vừa mới bước tới đầu hành lang nhà hiệu bộ đã nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn của phòng hiệu trưởng mở toang, và biết bao nhiêu con người tò mò vừa nãy đều đứng đó, cố giữ khoảng cách xa như muốn tránh khỏi thứ bên trong căn phòng, nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ tất cả. Miku tới gần; lạ thay, những cô cậu bạn vừa mới hối hả chạy đến, còn chưa kịp cất cặp sách tự tránh đường cho cô đi. Vừa đi, Miku vừa nhìn sắc mặt đám bạn. Tuy vẫn còn đôi chút sợ sệt, nhưng họ vẫn đứng đó bàn tán như chẳng còn xa lạ với cảnh tượng ấy:

- Lại nữa hả?

- Đúng rồi đấy. Thế là cả ba đứa đều đi rồi còn gì...

Miku nghe bạn nói mà lòng cũng bồn chồn bất an. Cô vừa mới hiểu ra rằng lại có chuyện không lành xảy ra thì Yukari đã chạy ra kéo cô vượt qua đám đông, đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, ngay cạnh Lily.

Cái mùi tanh tưởi nồng nặc từ phòng hiệu trưởng xộc thẳng vào mũi Miku khiến cô nhợn nhợn trong cổ họng như muốn nôn. Hàng trăm mảnh pha lê nhỏ bay tứ tung trên sàn phòng hiệu trưởng, mảnh nào cũng nhuộm màu máu đỏ đỏ nâu nâu. Đè lên những mảnh pha lê sắc nhọn là một thi thể người đã bị huỷ hoại tới mức gần như không thể nhận ra nếu không có mái tóc xanh lục cắt ngắn ngang vai bết lại vì dính máu. Gumi nằm nghiêng trên sàn nhà, tay chân sưng phù lên, ngoằn ngoèo như đã dùng hết sức lực mà quẫy đạp, lăn lộn trước khi phải đầu hàng cái chết. Trên làn da nhợt nhạt của cô chi chít nào là những mảnh nhọn khoét sâu vào thịt đến nỗi không thể rời ra, rồi những miếng pha lê lơ lửng, cả những hốc thịt tím tái lồ lộ phơi ra ngoài.

Miku đương cứng đơ người khi nhìn thấy những gì trước mắt thì bỗng thấy cổ mình thắt lại, cả người cô quay sang một bên, lảo đảo như sắp ngã. Ấy thế mà cô không ngã. Miku ngước nhìn lên. Trước mắt cô là đôi mắt xanh biếc sáng rực đầy hung tợn của Lily. Bà ta như một con thú dữ mắm môi mắm lợi túm lấy cổ áo Miku, dí sát người vào mặt cô. Nắm chặt lấy áo đứa học trò trước mặt, Lily cứ thế mạnh bạo lắc và kéo xuống. Thân thể mảnh mai của Miku chao đảo, đầu óc cô ong ong, mọi thứ đều hoa đi trước mắt cô. Lily vừa lắc người Miku, vừa rủa xả:

- Mày! Lại là mày! Ngoài mày ra làm gì có đứa nào ở đây dám làm những chuyện này? Ba đứa học sinh của tao chết vì mày rồi đấy...

- Dừng lại! - Một tiếng hô bằng giọng nam trầm chắc nịch vang lên.

Miku lại bị giật ra sau. Đôi mắt hoa hoa của cô chỉ nhìn thấy một màu xanh xanh... Đó là màu xanh quân phục. Thật may quá. Công an đã tới can thiệp rồi. Anh công an vừa kéo Miku ra vừa hỏi han:

- Em có sao không?

- Dạ không... - Miku trả lời, rồi quay sang phía Lily đang đứng quát tháo.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ