36.

209 31 14
                                    

Rồi ngày thứ bảy cũng đến...

Đã đến tiết học của cô Meiko, nhưng cả lớp ngồi đợi gần mười phút vẫn chẳng thấy cô đâu. Tuy biết hôm nay là ngày thanh tra về trường, nhưng lớp 10C vẫn lộn xộn như những ngày khác khi có tiết trống. Vì cả lớp đều tự hiểu ngầm với nhau rằng chỉ cần im lặng khi thanh tra vào lớp thôi mà. Còn những lúc khác như thế nào thì có trời mới biết. Các giáo viên luôn quan niệm rằng, học trò càng lớn càng hư, và nghịch nhất chính là lũ học sinh lớp mười. Lớp mười - độ tuổi mà lũ trẻ chưa có được sự chín chắn và trưởng thành của những thanh niên thực sự, và cái thời cấp hai tinh nghịch của chúng vẫn còn vương vấn. Nghe qua thì học trò nào cũng tự ái, nhưng phải đến khi chúng tự mình quản lý gần bốn mươi con người ở cái tuổi như thế, lũ học trò mới nhận ra kinh nghiệm của thầy cô không phải là sai. Miku cùng với Rin và Luka khản cả cổ nhắc nhở lớp trật tự, nhưng điều đó chẳng ích gì. Không phải chỉ có hai cán bộ lớp nghiêm túc Miku và Luka mong muốn lớp trật tự; mà Rin cũng cần điều đó lắm, vì đây là lần đầu tiên cô sử dụng ma thuật, mọi thứ dễ dàng đi sai hướng. Cô phải đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Và thuật thôi miên có tác dụng nhanh nhất khi xung quanh im ắng.

Mọi thứ chỉ ổn định lại khi thầy giám thị bước vào:

- Các anh chị không thấy các lớp xung quanh đang ngoan ngoãn tự học à? Trật tự lấy sách vở môn khác ra học đi! Các thầy cô đang làm việc với đoàn thanh tra, lát nữa sẽ xuống. Hay tôi phải mời luôn cả đoàn thanh tra xuống đây ngay bây giờ?

Thầy hằm hằm nói thế, và chờ đến khi cả lớp im ắng hẳn, thầy mới đi ra.

Trong lúc lớp 10C vẫn còn đang yên lặng lấy bài vở ra học vì sợ thầy giám thị, Rin đã đi tới chỗ Miku đứng - một góc lớp khá gần với chỗ ngồi của Miku.

Rin gọi tên Miku. Ban đầu Miku cũng chẳng muốn trả lời, cô cảm thấy có gì đó không lành... Nhưng không trả lời thì cũng không được. Miku đành quay ra.

Rin giơ ra một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trước mặt Miku:

- Miku, tao nhặt được cái này. Mày có biết nó của ai không?

Trong lúc Miku vẫn hơi nghi ngại nhìn kĩ cái đồng hồ và cố nghĩ xem nó là của ai, Rin liền cho chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại và khe khẽ đọc bài thần chú thôi miên:

"Tích tắc, tích tắc,
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Đây là món quà tuyệt diệu
Để lý trí được nghỉ ngơi
Chỉ tốt cho ngươi mà thôi
Chỉ dành cho ngươi mà thôi
Không việc gì phải vội
Bình tĩnh mà tận hưởng
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Vì kết thúc sẽ chỉ đến khi mặt trời chân lý chói qua tim
Nào, ta bắt đầu thôi!"

Y như lời Rin, vẻ tỉnh táo nãy giờ của Miku bỗng đi đâu mất hết; đôi mắt xanh biếc nọ mở to tròn, đục ngầu và vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tay Rin.

- Về chỗ đi. - Rin ra lệnh.

Miku chầm chậm bước vài bước về bàn mình và ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả lắc của Rin. Lúc ấy Rin mới chắc rằng thứ ma thuật này đang tác dụng.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ