25.

281 35 17
                                    

Hôm nay học sinh trường Vocaloid đến trường chỉ có chơi mà chẳng phải học hành lấy một phút. Dù sao thì kì thi học kì cũng vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Thi xong phải ăn chơi chứ. Đã vậy, ngày mai đã là ngày kì nghỉ Giáng sinh và năm mới bắt đầu. Mai được nghỉ rồi, sao không chơi từ hôm nay luôn đi?

Có lẽ vì vậy mà không khí trong trường thay đổi hẳn. Cái tấp nập, bận bịu của những buổi ôn thi đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự nhởn nhơ của những cô cậu thiếu niên. Những hành lang càng thêm đông đúc, nhộn nhịp và ồn ã, kể cả khi chuông vào tiết học đã rung đi nữa; đằng nào cũng chẳng phải học gì nên họ vẫn cứ thư thả, khác hẳn mọi khi. Những lớp học vốn dĩ đã đủ sáng sủa để tách mình khỏi bầu trời u tối ngoài kia nay lại càng thêm rực rỡ với những thứ đồ trang trí đón Giáng sinh và năm mới đủ màu. Trang trí có để cho ai ngắm đâu cơ chứ; đằng nào thì những ngày quan trọng ấy lũ học sinh - những kẻ đã bỏ bao nhiêu công sức mà sơn, mà vẽ, mà cắt dán - cũng hoặc ngồi nhà đón năm mới, hoặc toả đi chơi bời khắp mọi nơi trên quả địa cầu chứ có đến lớp đâu mà ngắm? Mà cứ nhắc đến nghỉ, đến chơi như thế là sắc mặt ai cũng muôn phần phấn chấn, vui vẻ. Dường như ai cũng hình dung ra rằng cứ mỗi phút giây trôi qua là họ lại càng tiến gần hơn tới kì nghỉ dài mơ ước.

Cả ngôi trường ấy, cả thành phố ấy sẽ mãi vui vẻ như thế, nếu như không có biến lớn...

__________

Trong khi các lớp bên cạnh đang vui đùa ồn ã thì lớp 10C lại đang phải chịu đựng một tiết học khổ sở với ông thầy khó tính. Chẳng có việc gì làm, chẳng có bài gì học, nhưng thầy vẫn bắt cả lớp ngồi im, trong lớp không được phép có lấy một tiếng động. Trong lúc những lớp khác đang hò hét loạn xạ, vọng sang cả lớp mình, mà lớp mình lại phải im thin thít, không phải khổ sở thì là gì? Chân tay ai cũng bứt rứt khó chịu; dòng máu đỏ tươi chảy trong những động mạch ấy mang bao nhiêu Oxi đi cung cấp năng lượng cho cơ thể; chỗ năng lượng ấy đủ để ba mươi chín thiếu niên thiếu nữ ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu bùng nổ và làm loạn bất kì lúc nào.

Trong lúc cả lớp đang cố gắng nín nhịn cái mong muốn thiết tha được vui chơi ấy, Len lại cúi gục đầu xuống bàn. Mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn chanh, bao nhiêu nét đẹp đẽ đã làm bao cô gái xiêu lòng bỗng đi đâu mất hết. Thay vào đó chỉ là nỗi đau đớn quằn quại liên miên không dứt.

- Anh kia làm sao đấy? - Thầy giáo chỉ tay về phía Len, quát với giọng sang sảng.

Mãi, Len mới rặn ra được một chữ: "Đ...Đau!"

Rồi cậu tập tễnh bước ra khỏi bàn mình. Người cậu cúi xuống, một tay vẫn ôm bụng, một tay vịn vào mấy thành ghế bên cạnh lối đi, cố gắng lết xác đến bàn giáo viên. Cậu chỉ ngẩng mặt lên khi xin phép thầy giáo một cách yếu ớt:

- Thầy ơi, em... em ra ngoài...

- Anh đi đi. Nhanh lên. - thầy giáo lạnh lùng.

Len bước ra, không quên khép cửa lớp.

Cả lớp cũng nhân dịp ấy mà ồn ã vài giây ngắn ngủi. Nhưng họ đành im lặng cả, ngay khi thầy giáo ho húng hắng vài tiếng.

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ