71.

179 28 7
                                    

Chưa cần bàn đến tác dụng của lễ cúng kia, chỉ riêng việc nghi thức ấy được thực hiện và những lá bùa bảo vệ đỏ chót được dán đầy quanh hàng rào trường thôi đã là một sự tác động tinh thần đủ mạnh để làm học sinh trường Vocaloid nói chung và lớp 10C nói riêng yên tâm hơn hẳn. Kì thi học kì II - kì thi đánh dấu sự kết thúc của một năm học tưởng như dài dằng dặc với bao phen trắc trở và kinh hoàng ấy - ập lên đầu lũ học sinh chỉ vài ngày sau khi mọi việc êm xuôi. Dù thế nhưng lũ học sinh trải qua kì thi với phong thái nhẹ nhõm đến kì lạ; ít nhất thì họ cũng có được một kì thi bình yên, và những bài kiểm tra kia dù có hóc búa đến mức nào, kết quả thi có không được như ý muốn của họ ra sao, tất cả những điều đó cũng chẳng thể kinh dị bằng một góc của những gì họ đã trải qua...

Trong số đám học sinh ấy, Rin và Len lại là những người bình tâm nhất, cho dù chính chúng lại là những kẻ bị Kaito chỉ đích danh khi cậu còn trong xác Miku... Chúng không hề sợ hãi, vì sự bảo vệ của người bố pháp sư luôn theo sát chúng từng phút từng giây... Ở nhà, Kiyoteru đã nhanh chóng phục hồi hệ thống bùa bảo vệ, thậm chí còn là loại có tác dụng mạnh hơn cả trước kia ngay khi ông phát hiện ra những lá bùa trước vẫn có thể bị vong linh vô hiệu hoá. Ở trường, nếu như Miku nói thật về những gì xảy ra sau nghi lễ, thì chúng cũng nhận được sự bảo vệ chặt chẽ tương đương. Chúng thực sự không còn gì phải lo...

Nhưng, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Học trò bình thường như chúng chỉ kém có ma quỷ mà thôi - nhưng thế có nghĩa là vẫn phải chào thua ma quỷ. Vì ma quỷ có đủ thứ trò phá phách, lại có khả năng gây ra những tai ương sống dở chết dở không chỉ cho lũ học trò, mà còn cả cha mẹ chúng và xa hơn nữa...

Rin và Len đâu thể nào hay biết, một con ma nào đó, thứ ma đã từng làm họ khiếp hãi mấy phen vì sự thành thạo công nghệ hiện đại của nó, đã lại dùng đến cái email nặc danh ngày nào, gửi một bức thư điện tử báo công an quận nơi mà hai người sống về một người đàn ông trung niên nào đó trong địa bàn quận hành nghề mê tín dị đoan...

___________

Hai tuần sau...

Một chiều chủ nhật bình thường như bao ngày cuối tuần yên ả khác. Hai chị em Rin và Len ngồi yên trong phòng ôn bài chuẩn bị cho những môn thi học kì; Miki đã không còn hay cáu gắt quá mức với chúng như trước, nhưng gì thì gì chứ điểm chác thì chúng vẫn phải cố gắng nếu như hai người thực sự không muốn làm mẹ phát điên. Miki không phải trực tại bệnh viện ngày hôm nay; bà ở nhà làm những công việc lặt vặt không tên của một người nội tướng gia đình. Kiyoteru vừa trở về sau một chuyến đi trừ ngải cho gia chủ ở tỉnh khác, tuy đã hao tổn bao nhiêu sức lực vì công việc khó khăn ấy nhưng ông vẫn vội vã lao ngay vào mật thất cất giấu số tiền hậu hĩnh vừa thu được và chuẩn bị liên lạc với phụ huynh Kaito...

Ai cũng đang dang dở những công việc thường ngày như thế, bỗng tiếng chuông cửa nhà reo lên.

Miki ra mở cửa. Bà đứng đó lặng người, không nói nên lời khi trông thấy đối diện mình là năm sáu đồng chí công an, ông tổ trưởng tổ dân phố và mấy người hàng xóm... Mấy anh công an, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trang lạnh lùng. Trên tay các đồng chí là một xấp giấy tờ có đóng dấu đỏ... Và cả... một chiếc còng số tám...

[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ