Chẳng lâu sau đó, Kiyoteru dừng lại. Ông cầm trên tay chùm chìa khoá vừa nãy, và "Két...". Lần này là tiếng hai thứ gỗ quẹt vào nhau. Và trước mặt hai chị em vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng tối...
Rin và Len lại tiến bước tiếp theo bố, trong lòng vẫn run run vì sợ và vì... có chút gì hồi hộp.
Kiyoteru bật đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp rọi khắp căn phòng trước mặt hai đứa trẻ. Chúng tròn mắt ngạc nhiên, như không thể nào tin nổi những gì chúng thấy...
Len ngay tức khắc chạy lăng xăng quanh phòng thăm thú, có gì hay lại chỉ Rin. Rin cũng đi vòng vòng theo Len, nhưng cô săm soi kĩ hơn, và rồi cô nhận ra căn phòng phía dưới lòng đất này rộng đúng bằng căn nhà của họ. Hay nói cho rõ ràng, đó chính là một tầng hầm của căn nhà. Cách bày trí thật gọn gàng, sạch sẽ với những bức tường trắng bong, khác hẳn cái cầu thang cũ kĩ kia; dường như căn phòng mới được sửa sang lại gần đây. Dù thế nhưng dưới ánh đèn vàng, căn phòng vẫn mang vẻ cổ kính. Trên tường treo đầy những bức thư pháp với những chữ tượng hình lằng nhằng mà hai chị em không tài nào hiểu nổi. Ở một góc khác là hàng chục những tờ giấy mỏng xanh, đỏ, tím, vàng sặc sỡ, với những chữ, những hình được vẽ bằng mực đỏ và đen. Một tủ kính trông giống y hệt cái tủ ở phòng khách nằm trong một góc, chứa đầy những thứ trông như giấy dó, vải vóc, thẻ tre... linh tinh mà hai chị em chẳng biết để làm gì. Một giá sách gắn kín cả bức tường, cao tới tận trần nhà, ngăn nào cũng đầy những sách vở. Rin và Len tiến lại nhìn ngó chúng. Những cuốn sách cũ kĩ được xếp ngăn nắp và tuần tự. Đó đều là sách viết tay, gáy khâu bằng chỉ đã sờn, có từ hàng hai, ba trăm năm trước, bìa đã nhạt màu, giấy đã ngả vàng. Và tất cả những quyển sách này đều có một điểm chung.
Ma thuật.
Rin và Len đều choáng ngợp. Chúng biết bố mình đam mê ma thuật. Nhưng chúng không ngờ Kiyoteru có cả một thế giới riêng của mình, và cái thế giới ấy ở ngay dưới chân họ bao lâu nay mà họ không hề hay biết...
- Bất ngờ không hai đứa? - Kiyoteru mỉm cười.
- Lại chả... - Len cười nhạt nhìn Rin.
- Bố ơi là bố! Mê mấy thứ ma thuật đến nỗi nhà có cả hầm trữ sách thì con cũng đến chịu bố rồi! Bảo sao mà mẹ không bực! - Rin càu nhàu.
- Chỗ này đâu phải chỉ là nơi trữ sách. Đây còn là nơi làm việc của bố đấy.
- Làm việc? - Hai chị em đồng thanh reo lên. Ông bố thất nghiệp của họ lại đang bày trò gì thế này?
- Đúng, làm việc. Thực ra thì hàng ngày bố không phải chỉ ngồi không ở nhà. - Kiyoteru dừng lại vài giây và nhấn mạnh - Nghe cho kĩ nhé, bố hành nghề pháp sư. Xem quẻ, phong thuỷ, tình duyên, âm binh, bùa ngải, và còn nhiều nữa, những phép ấy bố đều biết hết.
Không khí bỗng lắng xuống vài giây. Rồi...
- Bố đang đùa con đấy à? - Hai chị em ôm bụng cười lăn lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VOCALOID] [KAITO x Miku] Lớp Trưởng
Fanfiction"Trường học là một xã hội thu nhỏ." Trong cái xã hội nhỏ ấy vẫn luôn luôn tồn tại những tình bạn, tình yêu đẹp. Nhưng, nơi đó cũng không thể thiếu những mâu thuẫn riêng bên trong nó. Vì thế mà đôi lúc một trường học - hay cái xã hội nhỏ ấy - trở nê...