Là nàng!
Ngay khi thấy nàng, trong đầu mọi người đều toát ra câu hỏi này, là nàng ư!
Một nữ tử thản nhiên đứng giữa đại điện, một thân bạch y rộng thùng thình, đối mặt với vô số thị vệ lăm lăm đao kiếm, vẫn chỉ thản nhiên cười nhạt, trong đôi mắt kia, không phải nhát gan, không phải mềm yếu, không phải e ngại, mà là một loại một loạt khinh thường, cuồng vọng.
Ánh mắt nàng giống như thiên đế khiến Hoàng hậu, Mộ Dung Triết và đám quan lại đều có suy nghĩ khác nhau.
Hoàng hậu vẫn đang giữ tư thế giơ ngọc tỷ lên cao, sắc mặt tái xanh, giận dữ hỏi: "An Bình, ngươi nói cái gì?"
Người tới chính là Lãnh Hạ!
Bị Hoàng hậu của một nước chất vấn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào, nét cười nhạt vẫn thế không cứng ngắc đi một phần, thản nhiên nói: "Ngọc tỷ trong tay ngươi, là giả!"
Giọng nói này nhẹ nhàng và chậm rãi, không buồn không vui, như là chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.
Nhưng với chúng quan viên ở đây thì chính là ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ đang yên ả, bọn họ đảo mắt qua Lãnh Hạ và Hoàng hậu, hai người ai cũng cho là mình đúng, chẳng thể biết được đâu là thật đâu là giả.
Hoàng hậu giơ ngọc tỷ lên, lạnh lùng vặn hỏi: "Ngươi nói ngọc tỷ của Bổn cung là giả thế ngươi có bằng chứng gì? Bổn cung phải nhắc nhở ngươi, nên cẩn thận lời nói, tội danh vu cáo Hoàng hậu đương triều ngươi không chịu nổi đâu!"
Lãnh Hạ nhíu mày, nhún vai: "Đúng là không có bằng chứng......."
Bốp!
"Lớn mật!" Hoàng hậu vỗ mạnh xuống mặt bàn, trong mắt xẹt qua một tia dữ tợn, thẹn quá hóa giận: "Ngươi đang trêu cợt Bổn cung sao?"
Có mấy thị vệ tiến lên chĩa kiếm vào Lãnh Hạ, tư thế sẵn sàng, chỉ cần Hoàng hậu ra lệnh một tiếng thì lập tức sẽ lấy mạng nàng!
Lãnh Hạ cười rộ lên, bước lên phía trước hai bước, chậm rãi vươn tay, đặt vào giữa thanh kiếm trước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra.......
Hành động này ở trong mắt những người khác chỉ là nghi hoặc sao những thị vệ này lại thả nàng dễ dàng như vậy, chỉ có hai thị vệ kia mới hiểu được sự sâu xa trong ấy, hoảng sợ trợn tròn mắt, đây không phải là họ nhân từ thả đi mà là.........
Trong tay của nữ nhân này, bọn họ không hề có khả năng chống lại, lực đạo kia mạnh mẽ vô cùng, họ không thể cản nổi!
Lãnh Hạ bước tới trước mặt Hoàng hậu, nhìn thẳng vào bà ta, thản nhiên mỉm cười: "Từ trước đến nay ta đều rất to gan!"
Không biết tại sao, Hoàng hậu nhìn nụ cười của nàng mà hoảng sợ, không tự chủ được mà lùi ra phía sau một bước, giống như là có một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần, sắp tấn công khiến bà ta thương tích đầy mình.
Lãnh Hạ xoay người, thong thả nhìn chúng triều thần: "Ngọc tỷ thật sự, đang ở trong tay ta!"
Tin này quả thật là như sấm vang chớp giật, các quan viên đều không tin: "An Bình Công chúa, chuyện này không thể nói lung tung được, sao ngọc tỷ lại ở trong tay người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Lãng mạnNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...