Trăng sáng như ngọc, muôn ngàn vì sao lấp lánh......
Trong phòng tiệc vô cùng ồn ào, tiếng trò chuyện vui đùa không ngừng lan ra khắp nơi trong Liệt Vương phủ.
Ba đôi phu thê Chiến gia, Mộ Nhị, lão ngoan đồng, Mạc Tuyên, Tiêu Phi Ca, Diệp Nhất Hoàng, văn võ bá quan..... Tất cả những người Lãnh Hạ biết, không biết, quen, không quen, đều tụ tập ở đây cụng ly vô cùng náo nhiệt.
Tối nay, là ngày tiểu bất điểm chọn đồ vật đoán tương lai.
Chiến Bắc Diễn nắm tay Chiến Tiểu Quai đã sắp hai tuổi, cười híp mắt bước đến cạnh Chiến Bắc Liệt, vuốt cằm hỏi: "Con trai ngươi sắp một tuổi rồi, sao còn không đặt tên đi?"
Hai kẻ không xứng làm cha mẹ này!
Đại Tần Chiến thần liếc thằng nhóc đang dính chặt lấy tức phụ mình mọi nơi mọi lúc, hàm răng bắt đầu ngứa.
Hắn trả đòn: "Phu thê hai người thì xứng đáng lắm, đặt tên con là Chiến Tiểu Quai."
Hơn nữa Tiểu Quai càng lớn càng khốc, lại có cái tên như thế, rất kỳ dị.
Chiến Tiểu Quai liếc mắt nhìn hắn, lãnh khí lại nhè nhẹ bốc lên.
Chiến Bắc Diễn vuốt cằm, cũng rất bất đắt dĩ: "Phượng nhi thích."
Chiến Bắc Liệt bóp trán, ba huynh đệ bọn họ cũng chẳng ai chê cười nổi ai: "Lãnh Hạ nói, muốn cho thằng nhóc con kia một cái tên ý nghĩa."
Ai biết lại nghĩ suốt gần một năm.
Bàn tay nhỏ bé trong tay Chiến Bắc Diễn hơi động, hắn cúi đầu nhìn băng sơn tiểu khốc nam, buông tay ra chua xót nói: "Con ta cũng bị tức phụ ngươi lừa đi rồi."
Nói đến cái này, Đại Tần Chiến thần càng buồn khổ.
Ai biết mẫu sư tử lại có duyên với trẻ con như thế, ba tiểu quỷ kia đều rất thích nàng, không nói thằng nhóc kia chính là da trâu chuyển thế, ngay cả Tiểu Quai lãnh khốc cũng không biết là bị trúng tà gì mà từ ngày chọn đồ vật đoán tương lai ấy liền sùng bái mẫu sư tử, còn bái nàng làm sư phụ.
Được buông tay, tiểu khốc nam lập tức bước đến trước mặt Lãnh Hạ, ngửa mặt lên, sùng bái nói: "Sư phụ."
Lãnh Hạ xoa xoa đầu nó, cười nhắc nhở: "Mẫu hậu cũng ở đây."
Tiêu Phượng hoàn toàn bị không nhìn, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác lầm bầm: "Không giống lão nương chút nào."
Rồi lập tức ước ao đố kỵ liếc nhìn tiểu bất điểm đáng yêu, méo miệng nói: "Đây mới là ta sinh......"
Chiến Tiểu Quai ghét bỏ liếc nàng, không tình nguyện nói: "Mẫu hậu."
Chiến Tiểu Quai càng lớn, sự ghét bỏ này càng tăng, mẹ ruột trên danh nghĩa của nó không giống nó chút nào, suốt ngày trèo tường, chọi dế, uống rượu, chẳng biết chuyện nào mà nữ nhân cần biết cả, quả đúng là một người chuyên gây họa.
Tiêu Phượng gian tà đảo mắt, êm ái gọi: "Tiểu Quai.........."
Nhất thời, băng sơn tiểu khốc nam đen mặt, ngay cả đuôi mắt cũng không phân cho mẹ ruột chút nào, rõ ràng là vô cùng ghét bỏ cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
RomansaNàng là King - sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật! Nàng là phế vật hòa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt! Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh h...